Hệ Thống Tại Yêu Thần Ký

Chương 408: Quy thuận

"Cá-Cái gì?"

"Ông nói tôi dùng miệng lên thứ chết tiệt này sao?" Saki nổi đóa nói.

"Thế nào? Không muốn?" Lăng Thiên lộ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

"Hừ, có chết tôi cũng không làm, ai mà thèm ngậm miệng vào cái thứ dùng để tiểu tiện của đám nam nhân các người cơ chứ?" Saki cười lạnh nói.

Có thể nàng kiêu căng ngạo mạn, tính tình thì có chút công chúa, nhưng nàng cũng không phải con ngốc!

"Vậy sao? Được thôi, ta cũng không ép!" Lăng Thiên nở nụ cười hiền hòa, chỉ là đang trong lúc Saki tưởng rằng Lăng Thiên tốt bụng lạ thường mà tha cho nàng thì đột nhiên, hắn lại quay sang nhìn Rin mở miệng nói:"Rin, liên hệ với đối tác, bảo ta muốn mua nốt số cổ phần còn lại..."

"Ưm?"

Quả nhiên, ngay khi hắn vừa đề cập tới vụ cổ phần, lập tức phía bên dưới liền cảm nhận thấy một sự mềm mại mà ướŧ áŧ. Lăng Thiên nở nụ cười mà cúi đầu xuống, nhìn thấy Saki đã chủ động ngậm lấy con c-c của hắn từ bao giờ rồi.

"Sensei, thầy lại đùa giỡn tiểu thư Saki nữa rồi..." Rin thở dài nghĩ, sau đó lại quay sang nhìn một bên Aya hậu đậu đang ngốc trệ tại đó. Theo hiểu biết của nàng, dám khẳng định Aya chưa hề biết việc tìиɧ ɖu͙© giữa nam và nữ như thế nào.

"Ưʍ... Ưʍ..."

Saki ngậm lấy con c-c của Lăng Thiên vào miệng, tuy ban đầu nàng chỉ dám nhắm tịt mắt lại vì e sợ sự kinh tởm từ nó, nhưng đến khi nàng dần quen thuộc mùi vị mà mũi và miệng truyền tới, trong đầu Saki liền đột nhiên nảy ra một ý nghĩ lạ.

"Mùi vị thật kỳ quái, nhưng... không đến nỗi kinh tởm, trái lại có chút ngo-... Saki, mày đang nghĩ gì thế hả???"

"Đó, bảo ngay từ lúc đầu có phải ngoan không?" Lăng Thiên đưa tay sờ nhẹ lên đầu Saki, sau đó nhẹ nhàng ấn nó xuống.

"Soạt soạt"

"Sụp"

"Ọc ọc"

Cứ như thế, dưới sự dạy bảo một cách "tận tình" của Lăng Thiên, Saki bất tri bất giác đã hoàn thành tốt công việc mà nàng được giao. Thậm chí, có vẻ như ở trong chuyện này, Saki còn có chút năng khiếu, khi không cần hắn bảo, nàng đã chủ động lè lưỡi ra mà liếʍ quanh đầu khấc hắn để tạo cảm giác sung sướиɠ cho Lăng Thiên rồi.

"Saki, ta chuẩn bị ra đây!!!"

"Ưʍ... Ưmm" Nghe được lời nói của Lăng Thiên, Saki ngay lập tức định buông miệng mà đứng dậy, chỉ là, tay chân nàng đã tê dại vì quỳ lâu, trong khi đầu lại đang bị Lăng Thiên giữ lấy.

"Hông uốn, a hông uốn uống ước iểu âu... Ahhhhh" Saki cố gắng dãy dụa nói.

"Ngốc, lớn bằng từng này tuổi rồi mà vẫn nghĩ nam nhân sẽ "ra" nướ© ŧıểυ sao?" Lăng Thiên cười lắc đầu, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy, đôi khi, đổi gió một chút cũng là ý kiến không tệ....

"Ưʍ...."

"Ta ra... Ahhhhhhhhhhh"

"Phụt Phụt"

Lăng Thiên gồng người một cái, một lượng lớn chất lỏng màu vàng nhạt từ trong con c-c của hắn phun ra ngoài. Bởi vì miệng bị che lấp, Saki cũng không còn cách nào khác đành phải nuốt trọn nó lại.

"Lỏng như nước, có mùi kỳ quái, chắc chắn là nướ© ŧıểυ hẳn không sai... Thật kinh tởm!!!" Saki nhắm chặt mắt mà cam chịu

"Ực... Ực"

Thấy Saki đã uống trọn đến giọt cuối cùng, lúc này Lăng Thiên mới nở nụ cười thỏa mãn.

Dĩ nhiên, thứ nước vừa rồi không thể là nướ© ŧıểυ được. Nó vẫn là tϊиɧ ɖϊ©h͙, chỉ có điều Lăng Thiên biến nó trở nên loãng đi như nước và màu hơi đổi sắc một chút thôi.

Còn mùi thì... Ai mà biết vị nó như thế nào, thế nên đừng hỏi hắn tại sao Saki lại cảm thấy kỳ lạ!!!

Hỏi tại sao hắn lại làm như vừa đi tiểu vào miệng Saki sao?

Đơn giản mà, cứ tưởng tượng để một nữ nhân xinh đẹp uống nướ© ŧıểυ của mình đi, cảm giác rất thống trị phải không?

"Ọe Ọe"

"Khốn nạn mà!!" Saki trừng mắt nhìn Lăng Thiên, vừa cố thử dùng tay móc vào họng nói.

"Quả nhiên là son tốt, không có trôi đi khi vừa bú c-c người khác..." Lăng Thiên đùa giỡn, sau đó liền tiếp tục mở miệng:"Kế tiếp thì, cởϊ qυầи áo ra đi...!"

"..."

Tiếng nói như sét đánh giữa trời quang, Saki ngây người một chút, sau đó toàn thân nàng bắt đầu run rẩy.

Nàng muốn khóc, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng nếu như làm vậy, hậu quả không phải chỉ mình nàng gánh chịu được đâu!

"Cởi đồ ra sao, vậy kế tiếp hắn chuẩn bị làm nhục ta, biến ta thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© rồi làm đủ mọi tư thế biếи ŧɦái sao...?" Saki nhẹ đưa tay lên cúc áo, động tác vô cùng chậm chạm.

Toàn bộ những hình ảnh xấu nhất đều được nàng tưởng tượng ra. Thậm chí, ngay cả viễn cảnh nàng bị Lăng Thiên chơi chán, sau đó ném ra ngoài như một món đồ bị hỏng, để cho lũ vô gia cư bẩn thỉu ngoài công viên tiếp tục làm điều tương tự trước đó giống như cái cách hắn từng làm cũng liền được nàng vẽ ra trong đầu.

Bị chơi từ người này đến người khác, nàng liền từ một cô tiểu thư đài các trở thành một con điếm bẩn thỉu, chỉ biết sống với mục đích thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©... Không, còn thua cả gái điếm, vì có khi tới lúc đó, nàng còn phục vụ free tất cả mọi người nữa!

Trí tưởng tượng thật phong phú.

Lăng Thiên nhìn Saki hành động chậm chạp, biết rằng nàng cũng đang lo lắng, liền từ trong người biến ra một cái máy ảnh nhỏ.

Hắn hiểu Saki, hiểu tính cách của nàng, thế nên muốn để nàng quên đi cái cảm giác sợ hãi đó, cách tốt nhất chính là...

"Má- Máy ảnh?" Saki nhìn thứ Lăng Thiên cầm trên tay, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, liền vui vẻ lột bộ đồ hầu gái ra một cách nhanh chóng, để lộ bên trong đồ lót màu trắng vắt chéo theo kiểu dáng tây âu.

"Thế nào? Đẹp mắt chứ?" Còn tưởng rằng Lăng Thiên muốn chụp hình mình, Saki ngốc nghếch còn vui vẻ đưa tay lên che miệng cười mà tạo dáng.

Nhìn nàng đã tạm thời quên đi sự sợ hãi, lúc này Lăng Thiên mới có thời gian đánh giá toàn bộ cơ thể Saki một cách chú tâm nhất.

Ừm, không thể không nói, Saki sở hữu một vóc dáng vô cùng tốt, nếu không muốn nói là nó sẽ trở nên hoàn hảo nếu như ngực và mông to hơn một tí. Chắc có lẽ, bởi được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ, hắn còn không thể chứng kiến một vết xẹo, một vết bẩn,... hay thậm chí là một vết muỗi đốt nào trên cơ thể của nàng.

"Cởi nốt đồ lót ra đi!" Lăng Thiên bình tĩnh nói.

"Tiếp... Tiếp sao?" Saki có chút chần chừ, nhưng nghĩ tới thà chụp ảnh nude còn hơn xuất hiện những cái hình ảnh nàng tưởng tượng trước đó liền có dũng khí, đưa tay lên người lột nốt đống vải thừa còn lại.

"Xoạt"

Đồ lót được Saki ném xuống đất, để lộ toàn bộ cái cơ thể đẹp đè không tì vết kia ra ngoài. Núʍ ѵú thì hồng nhạt, phía dưới thì... Hả? Không có lông?

"Cô cạo sao?" Lăng Thiên tò mò hỏi.

"Thì- Thì sao chứ?" Thấy Lăng Thiên đề cập tới vấn đề nhạy cảm, Saki liền theo bản năng che tay lại vào chỗ hiểm mà ngượng ngùng đáp.

"Tiểu thư Saki vóc người thật đẹp, hâm mộ quá..." Aya ở phía sau, có chút hâm mộ mà thì thầm.

"Thế- Thế nào? Được rồi chứ? Có muốn ta tạo dáng-" Saki cố tỏ ra là mình ổn, nhưng nàng khi còn chưa hết câu, cơ thể đã bị Lăng Thiên đẩy ngã xuống giường.

"Uỳnh!"

"Ui da, đau quá... Muốn ta nằm chụp ảnh thì phải nói-" Saki ê ẩm nói, nhưng khi nàng ngẩng đầu, liền đã thấy Lăng Thiên trần chuồng đè lên người mình từ bao giờ.

Tư thế này, chẳng lẽ...

"Không phải chụp ảnh sao...?" Saki run rẩy, bởi lúc này phía dưới nàng đã có cảm giác thứ gì đó gân guốc, rắn chắc đang cọ cọ vào đó.

Tưởng tượng sắp thành sự thật rồi sao?

ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!

"Ta có nói là chụp ảnh sao?" Lăng Thiên nhún vài, sau đó cúi đầu xuống, thì thào vào lỗ tai nhỏ của nàng mà thì thào:"Yên tâm, không đau chút nào hết!"

"Phạch!!!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng hét đau đớn vang lên, máu từ dưới hạ thể làm ướt dẫm ga trải trường... Saki Tenjouin, nàng chính thức trở thành một nữ nhân chân chính!

"Đa- Đau, đau quá... Ta ghét ngươi!!!" Saki đưa tay lên che mặt khóc.

"Phạch Phạch"

Chỉ là, mặc kệ nàng đang biểu lộ như thế nào, Lăng Thiên cũng chỉ đơn thuần mà nhấp hông liên tục. Hắn muốn để cho Saki cảm nhận được một cách nhanh nhất sự sung sướиɠ, chứ không cần thiết phải chơi cái trò dưỡng sinh lãng mạn kia.

"Rin, tiểu thư và chủ nhân, hai người bọn họ..." Aya run rẩy chỉ chỉ hỏi.

"Không biết sao, hai người họ là đang học cách tạo em bé đó!" Rin nở nụ cười trêu chọc nói.

"Tạ- Tạo em bé sao?" Aya kinh ngạc nhìn, sau đó không hiểu sao gương mặt dần trở nên đỏ ửng.

Ước mơ của nàng... Giống như chính là trở thành một người vợ thì phải!

Một ước mơ đầy đơn thuần!!!

"Phạch Phạch Phạch"

"Ah.... Ưʍ...."

Saki sau một hồi đau đớn, nay nàng đã dần chìm vào trong khoái lạc của sự sung sướиɠ. Thậm chí, cái miệng phía dưới của nàng cũng có năng khiếu không kém cái ở trên, khi biết co giãn một cách vô cùng nhịp nhàng.

"Ah, không chịu được nữa rồi!" Saki rên lên một cách dâʍ đãиɠ, sau đó liền vươn tay tới, chủ động ôm lấy đầu Lăng Thiên mà hôn lấy hắn.

"Phạch phạch"

Hai người dính chặt lấy nhau, lăn qua lăn lại trên giường mà làm đủ mọi tư thế. Cứ như vậy, Saki liền không biết lúc nào đã coi bản thân trở thành người của Lăng Thiên, khi hắn nói nàng làm gì, nàng liền ưng thuận một cách tự nhiên.

Cứ như thể, mệnh lệnh Lăng Thiên đưa ra là điều hiển nhiên vậy.

"Phụt phụt..."

"Ah... Chủ nhân, em lại ra nữa rồi..." Saki cơ thể run rẩy, phía dưới l-n nàng lại ra thêm lần nữa.

"Được rồi, vậy ta cũng ra đây!" Lăng Thiên nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán Saki, biết nàng đã đến giới hạn liền mở miệng nói. Sau một khắc, cơ thể hắn lần nữa gồng lên, chuẩn bị cho một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ chuẩn bị xuất ra ngoài.

Dĩ nhiên, không có làm loãng, càng không có đổi màu gì hết cả!!

"Phụt!!!"

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Saki nhận lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lăng Thiên tràn vào trong tử ©υиɠ khiến cơ thể nàng nay đã đỏ càng đỏ hơn. Cuối cùng, ngay khi con c-c của Lăng Thiên vừa rút ra ngoài, Saki đã nằm vật ra giường với cái tư thế vô cùng khiếm nhã mà thϊếp đi.

Tầm này mà.. Nàng không quan tâm gì hết nữa rồi, cứ ngủ một giấc đã.

"Phiu, đúng thật là sảng khoái!" Lăng Thiên thoải mái vươn vai, sau đó ngoái đầu nhìn về phía sau mở miệng:"Aya, mau tới đây..."

"Dạ... Dạ, vâng!" Không giống như Saki, Aya không hề có chút sợ hãi nào, trái lại nàng còn vô cùng chờ mong. Bởi lẽ, nếu như điều Rin nói là đúng, nàng chuẩn bị được thực hiện ước mơ từ thở bé của mình được rồi...