"Ah... Sướиɠ!"
Lăng Thiên ngửa mặt lên trần nhà, cảm nhận lấy phía bên dưới, Vân Vận đang vừa dùng cặρ √υ' mềm như thạch đó của mình, vừa dùng bờ môi ẩm ướt mà phục vụ lấy hắn.
Sau một lát, sự sung sướиɠ khiến cơ thể Lăng Thiên run lên một cái, sau đó bắn ra vô số tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào miệng Vân Vận.
"Phụt!"
Lăng Thiên ra không báo trước khiến Vân Vận không kịp chuẩn bị, nàng bị hắn tống tất cả vào trong cổ họng khiến Vân Vận tí nghẹn. Vì là lần đầu và cũng hơi bất ngờ nên Vân Vận không thể giữ lại toàn bộ trong miệng được, đành phải nhè ra một chút xuống ngực.
Nhìn Vân Vận vừa nuốt xuống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình trong khi trên mép và vυ' nàng còn vương vãi lấy nó khiến Lăng Thiên vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn kéo Vân Vận lên giường, rồi đè cả người mình xuống dưới người nàng.
Bị Lăng Thiên đè lấy cơ thể đầy cơ bắp đó lên khiến Vân Vận không cử động được, thỉnh thoảng nàng còn cảm giác cái thứ đó của sư tôn giống như đang cạ cạ vào chỗ đó của mình vậy. Lúc này, nàng mới thẹn thùng nhìn Lăng Thiên hỏi:"Sư tôn, thứ đó con nuốt có sao không vậy?"
- "Không sao! Tuyệt đối không sao! Nó vô cùng bổ dưỡng, rất tốt cho tu vi!" Lăng Thiên cười dâʍ đãиɠ.
Nghe Lăng Thiên nói khiến Vân Vận thở dài một hơi, đồng thời có chút tiếc nuối. Nàng ước giá mà mình có thể nuốt hết mà không nhè xuống ngực thì tốt biết mấy...!
"Nghe nói vài năm trước ở trung châu có một ma nữ chuyên thải dương bổ âm để tăng cường tu vi. Ban đầu vốn dĩ ta không biết ma nữ đó làm cách gì, hóa ra là ả nuốt thứ đó của nam nhân a...?" Vân Vận suy tư.
- "Vận nhi, ta bắt đầu nhé?" Lăng Thiên đưa tay, vén mái tóc xanh mượt của nàng rồi nói.
Vân Vận e thẹn gật đầu, nàng biết ý nghĩa lời nói Lăng Thiên là muốn làm gì.
Không chờ được nữa, vì Vân Vận quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Lăng Thiên nào có chịu đựng được, hắn thô bạo mà chĩa con c-c mình vào chính giữa l-n Vân Vận, sau đó đút một mạch vào bên trong.
"Xoẹt!"
"Ưmmmmm"
Màиɠ ŧяiиɧ bị rách ra, sau đó là tiếng Vân Vận đang cố nén kêu lên.
Màn trinh bị phá có đau không? Đau chứ! Nhưng với Vận Vận, nàng cố giữ không cho bản thân mình la lớn, bởi một phần là vì sợ có người bên ngoài nghe thấy, một phần cũng là vì không muốn để Lăng Thiên chứng kiến, sợ hắn khinh thường!
Vân Vận chính thức trở thành nữ nhân chân chính...
Nhìn lấy nàng đang cố chịu đau, nước mắt không nhịn được chảy ra ngoài nhưng vẫn nghiến rắng không có kêu lên khiến Lăng Thiên vô cùng chua xót. Chỉ vì hắn bị cơ thể nàng mê hoặc khiến Lăng Thiên quên mất đây là lần đầu của nàng mà cứ thế thô bạo đút vào!
- "Vận nhi, không sao, cứ thoải mái mà la hét đi!" Lăng Thiến trườn người xuống, áp ngực hắn vào vυ' nàng.
Vân Vận lúc này nhắm mắt, nàng không biết xung quanh là cái gì, chỉ nghe thấy lời nói của Lăng Thiên như có ma lực nào đó khiến Vân Vận mở miệng ra, cắn chặt vào thứ đang hiện hữu trước mặt.
"Phập!"
Hàm răng của Vân Vận hắn lên bờ vai của Lăng Thiên. Hắn không đau, trái lại lại vô cùng thoải mái bởi nữ nhân của mình đã có chỗ để phát tiết!
Bình thường, cơ thể là hỗn độn thể, là tổ hợp toàn bộ thể chất của Pokemon vào một. Thế nên, muốn in một vết xước lên người hắn vô cùng khó... Nhưng hiện tại, dưới hàm răng của Vân Vận, vai của Lăng Thiên lúc này đã hằn sâu lấy dấu răng của nàng.
Thế mới nói, nữ nhân chính là yếu điểm của nam nhân!
Thấy Vân Vận đã có phao cứu sinh, Lăng Thiên lúc này liền bắt đầu nhấp hông, hắn nhấp vô cùng từ tốn...
"Phạch Phạch..."
Tiếng xá© ŧᏂịŧ va chạm vang lên trong phòng, Vân Vận bị Lăng Thiên đ-t mới đầu tuy rất đau nhưng nhờ có cái vai của hắn nên nàng cũng dần dần quên đi cảm giác đó.
Sau một vài lần, Lăng Thiên cảm thấy hàm răng trên vai hắn đã từ từ buông lòng, biết rằng Vân Vận đã quen thuộc, lúc này Lăng Thiên mới ôn tồn nói:"Vận nhi, ta tăng tốc đây!"
"..."
"Ưm!" Vân Vật rên lên một tiếng đồng ý, sau đó dang tay ra bám vào cổ hắn, đồng thời đôi chân dài cũng rạng rộng ra rồi quắp lấy hông của Lăng Thiên.
"Ngốc nữu, tư thế này chỉ khiến nàng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn thôi!" Lăng Thiên như mở cờ trong bụng, sau đó liền tăng tốc.
"Phạch phạch"
"Ah... Ưʍ..."
Hai thân ảnh hòa lẫn vào nhau, Lăng Thiên biết l-n Vân Vận hiện tại tạm thời đã được mở rộng bằng kích cỡ con c-c của hắn nên nhấp hông vô cùng tự nhiên, không còn cố kị gì nữa.
- "Thế nào? Sướиɠ chứ!?" Lăng Thiên đứng dậy, bế bổng Vân Vận lên người mình, vừa đi lại xung quanh phòng vừa nói.
- "Ưʍ... Nó- Ah... Nó sướиɠ lắm! Sư tôn!" Vân Vận nhắm mắt, theo bản năng rên lên.
Thấy Vân Vận vẫn chưa dám nhìn, Lăng Thiên bỗng chốc liền dừng lại khiến Vân Vận ngạc nhiên. Nàng từ từ mở mắt, nhìn Lăng Thiên dò hỏi:"Sư-Sư tôn, vì cái gì người..."
- "Muốn tiếp tục?" Lăng Thiên cười nói.
Thấy Vân Vận đỏ mặt gật đầu, Lăng Thiên liền cười dâʍ đãиɠ nói ra:"Muốn ta tiếp tục thì thử nói điều gì dâʍ đãиɠ cho ta nghe xem, nhớ phải cầu xin ta đấy!"
Bị Lăng Thiên đề nghị như thế khiến Vân Vận vô cùng bối rối, nàng nào biết làm thế nào để thỏa mãn Lăng Thiên bây giờ.
- "Sư-Sư tôn..." Vân Vận ngượng ngùng mở miệng, sau đó từ từ nói ra:"Sư-Sư tôn, cái đó của người thật lớn, nó làm sướиɠ chết Vận nhi rồi. Là- Làm ơn, làm ơn sư tôn, tiếp tục dùng thứ đó của người hành hạ Vận nhi đi...!"
Được rồi, có cố gắng, nhưng hi vọng lần sau khá hơn!
Lăng Thiên thấy Vân Vận nói xong, ánh mắt hắn liền tỏa sáng, hắn xoay người nàng lại, vẫn để chân nàng cặp vào hông hắn rồi để đôi tay ngọc ngà kia chống xuống dưới đất!
La Hán đẩy xe bò tái xuất nhân gian!
Nhìn tư thế bản thân vô cùng khiếm nhã, Vân Vận cố ngoái đầu lại, nhìn Lăng Thiên hỏi:"Sư-Sư tôn, sao lại...?"
"Ah...."
Chưa kịp nói hết câu, nàng liền bị Lăng Thiên thúc c-c vào l-n. Sự sung sướиɠ lại lần nữa hiện lên trong đầu Vân Vận khiến nàng tiếp tục rêи ɾỉ.
"Ah... Sướиɠ quá!"
"Sư tôn... Sướиɠ chết ta!"
"Ah... Ưm, Sư tôn ta giống như ra nữa rồi!"
"Sư tôn, ah... cho con nghỉ!"
Từng tiếng rên la dâʍ đãиɠ của Vân Vận hiện ra, nàng giống như nắm thóp Lăng Thiên vậy, hễ mối lần bản thân nói ra những câu dâʍ đãиɠ là hắn lại đ-t nàng vô cùng mạnh mẽ.
"Song tu hóa ra còn có nhiều tư thế khác nữa sao?" Vân Vận mở mang kiến thức.
Thân là tông chủ, nàng không ít lần lướt qua những cuốn sách xuân sắc từ đám đệ tử, nhưng đa số bên trong hầu hết chỉ vẽ lấy những hình ảnh cổ hủ mà lại hư hư ảo ảo...
- "Được rồi Vận nhi... Ta ra đây!" Lăng Thiên cười lên vài tiếng, sau đó cơ thể run lên.
"Cuối cùng nó cũng đến rồi..." Cảm nhận thấy con c-c trong l-n mình đang to và nóng dần lên, Vân Vận biết thứ màu trắng đυ.c của sư tôn mình lại chuẩn bị xuất hiện. Quan trọng nhất, nàng biết bản thân chuẩn bị được nghỉ ngơi rồi.
Mặc dù là tu vi Đấu Hoàng, nhưng bị Lăng Thiên đ-t liên tục khiến Vân Vận ra không dưới chục lần trong khi sư tôn mới chỉ ra một lần lúc nàng bú ɭϊếʍ thứ đó, điều này làm Vân Vận vô cùng hụt hẫng...
"Phụt!"
Lăng Thiên rên lên một tiếng, sau đó bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong l-n của Vân Vận.
"Ahhhhhhhhhhhh"
L-n bị lấp đầy trong thoáng chốc khiến Vân Vận rên lên một tiếng, tay nàng đã không thể giữ thăng bằng được nữa liền buông ra. May mắn đôi chân vẫn được Lăng Thiên kẹp bên hông nên không khiến nàng úp mặt xuống đất.
Dường như phát bắn lần này, Lăng Thiên tích tụ vô cùng nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, cho nên khi hắn xuất vào trong l-n Vân Vận khiến bụng nàng giống như phồng lên một chút vậy...
Thấy cơ thể Vân Vận đã hoàn toàn kiệt sức, Lăng Thiên lúc này liền mỉm cười hiền lành. Hắn bế nàng dậy rồi đặt xuống giường, chuẩn bị cho nàng tư thế nghỉ ngơi dễ chịu nhất.
Nằm lên giường cùng Vận Vận, Lăng Thiên đưa tay ôm nàng vào lòng. Theo bản năng, Vân Vận cùng túm lấy tay hắn, giữ chặt lấy nó không rời giống như sợ rằng nó sẽ rời xa nàng vậy.
Nhìn mỹ nhân im lặng nhắm mắt, Lăng Thiên từ từ kéo tấm chăn mỏng đắp lên thân thể của cả hai. Bất chợt, hắn liền nghe thấy tiếng Vân Vận vang lên.
- "Con không phải là mơ, đúng không sư tôn?" Vân Vận phục hồi chút khí lực, mở mắt trìu mến nhìn Lăng Thiên, hữu khí vô lực nói ra.
Gương mặt nàng lúc này vô cùng hạnh phúc, nàng đần độn mà trông lấy Lăng Thiên giống như muốn khắc họa vĩnh viễn hình ảnh của hắn vào bên trong thức hải của mình vậy!
Kéo chăn đắp lên thân thể hai người, lúc này Lăng Thiên mới đưa tay sờ lên đầu Vân Vận, dịu dàng nói:"Ngốc!"
Vân Vận chớp chớp mắt, nàng há miệng, ngượng ngùng nói ra:"Lă-Lăng Thiên!"
"..."
"Đừng gọi tên ta?"
"....Nhưng chẳng phải lúc nãy-"
"Gọi tướng công!"
"..."
"Tướng công, thϊếp yêu chàng!"