Vân Vận hạnh phúc, nàng hạnh phúc bởi cuối cùng cũng tìm được người nam nhân của đời mình, hạnh phúc bởi vì nàng, hắn có thể đối địch với cả thế gian.
Nhìn thấy mỹ nhân chấp nhận, Lăng Thiên hú lên một tiếng như lang như cẩu...
"Cuối cùng... Cuối cùng cũng không bõ công vất vả bấy lâu nay!" Lăng Thiên hứng khởi nghĩ.
Vân Vận... Vận nhi... Nàng chính là người hắn muốn làm nữ nhân của mình nhất tại thế giới này chứ chẳng phải nữ chủ Cổ Huân Nhi.
Từ tính cách cho tới ngoại hình, hắn yêu nàng kể cả khi mới chỉ biết nàng qua từng trang giấy rồi!
"Xoẹt xoẹt xoẹt!"
Không còn ôn như như kéo chiếc áo ra, Lăng Thiên điên cuồng mà tụt quần Vân Vận xuống, xé nát nội khố dưới rốn nàng cho dù nó là vật chất vô cùng cứng cáp.
Nhìn sư tôn của mình hứng khởi thế, Vân Vận không hiểu sao cũng thấy vui mừng. Có lẽ, nàng vui vì bản thân có thể gây sự cuốn hút cho hắn đi!
Nữ nhân mà, ai chẳng muốn bản thân luôn là người đẹp nhất trong mắt nam nhân của mình.
Lúc này, toàn bộ thân thể của Vân Vận đã bày ra trước mặt Lăng Thiên không một mảnh vải che thân!
Nếu như phía trên với cặρ √υ' to tròn mềm mại, gương mặt xinh tựa thiên thần, đôi tay ngọc ngà trắng trẻo thì phía dưới, đôi chân Vân Vận lại vô cùng thon dài, không lấy một chút mỡ dư thừa kể cả khi nó rất dẻo dai và khỏe khoắn.
Vân Vận rất nghiêm khắc, nghiêm khắc với đệ tử mình là Nạp Lan Yên Nhiên, nghiêm khắc với tông môn đệ tử và nghiêm khắc với cả chính bản thân. Vì tiền đồ sư môn, nàng ngày đêm tu luyện, không quản nguy hiểm mà xông pha vào các bí cảnh kì lạ.
Có thể nói, Vận Vận là người đầy trách nhiệm, nàng muốn bản thân luôn là nơi để người khác có thể dựa vào!
Nhưng có lẽ hiện tại, nàng không cần thiết phải làm thế nữa rồi, bởi đã có người cho nàng một điểm tựa phía sau...
Lăng Thiên đưa mặt xuống dưới bàn chân của Vân Vận, hắn hít một hơi thật sâu từ dưới lên trên và dừng lại ở nơi đào nguyên đó.
Nơi đó của Vân Vận, thuần một màu trắng... không có một chút hắc sắc nào!
- "Vận nhi, bên dưới nàng cạo hay tự nhiên sinh ra đã như vậy rồi?" Lăng Thiên ngẩng đầu tò mò hỏi.
Vân Vận đỏ mặt, nàng lí nhí nói ra:"Là... Là tự nhiên!"
Ra là bạch hổ à?
Lăng Thiên cười cười, hắn đưa miệng tới sát lỗ l-n Vân Vận, ngửi lấy mùi hương ở đó.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn rúc đầu vào nơi này của nữ nhân mặc dù hậu cung của bản thân cũng khá đông, nhưng chỉ có Vân Vận mới khiến hắn hành động như thế.
"Thơm thật, không có mùi kì dị như mình nghĩ!" Lăng Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lè lưỡi, liếʍ lấy khe l-n của Vân Vận.
- "Á đừng sư tôn! Nó bẩn lắm!" Vân Vận kinh hãi định ngồi dậy.
Nhưng chưa kịp làm thế, lưỡi của Lăng Thiên đã như một con rắn chui tọt vào bên trong, điều này làm Vân Vận giật mình, nàng cảm giác vô cùng ngứa ngáy...
"Vị của nó cũng thật tuyệt..." Lăng Thiên vui mừng nghĩ, có lẽ từ lần sau hắn cũng phải chơi trò này trước khi vào việc chính sự rồi.
Lúc này, hắn ngẩng đầu, nhìn gương mặt vừa đỏ ửng vừa tràn đầy lo lắng của Vân Vận nhìn mình, hắn biết nàng nghĩ gì liền an ủi thoáng phát:"Vận nhi yên tâm, nơi đó không có bẩn như nàng nghĩ đâu!"
Mặc dù Lăng Thiên nói vậy, nhưng sự lo lắng của Vân Vận vẫn không giảm xuống. Ánh mắt nàng đảo quanh một lát, sau đó dừng lại trên người Lăng Thiên.
Phát hiện điều gì đó, nàng mới lên tiếng kinh hô:"Sư tôn, người còn chưa cởi đồ!"
- "Ah? Ta quên đấy!" Lăng Thiên giật mình, hắn liền vội vàng phất tay, quần áo tự động tuột xuống mặt đất.
Lại một lần nữa, vì Vân Vận mà Lăng Thiên hắn lần đầu tiên quên tuột quần áo của bản thân!
Nhìn lấy thứ to lớn, hùng vi đang ngoe nguẩy dưới người Lăng Thiên, đôi tay của Vân Vận ngay lập tức che mắt lại nhưng vẫn để hở vài chỗ, nàng ngượng ngùng hỏi:"Đó-Đó là thứ của nam nhân sao?"
- "Đúng vậy, nàng có muốn thử chạm vào nó không?" Lăng Thiên ngồi xuống giường, sau đó kéo tay Vân Vận ngồi dậy!
Hai người trần như nhộng ngồi cạnh bên nhau, da thịt tiếp xúc chặt chẽ, một cảm giác vừa nóng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ xộc thẳng lên não của Vân Vận.
Vân Vận nhìn Lăng Thiên một chút, sau đó cúi đầu xuống nhìn rồi từ từ đưa tay xuống dưới.
Vừa chạm vào nó, Vân Vận lập tức liền rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên nói ra:"Sư-Sư tôn, nó thật nóng, lại giống như vừa cử động nữa!"
Nghe được câu hỏi của mỹ nhân, Lăng Thiên liền mở miệng cười lớn rồi nói ra:"Không có gì, thế mới là đặc trưng của nam nhân chứ!"
Vân Vận đỏ mặt gật đầu, thầm nghĩ:"Hóa ra là ta không biết, thì ra nam nhân và nữ nhân khác nhau đến thế sao?"
Thở dài một hơi, Vân Vận ánh mắt đầy quyết tâm đưa tay xuống dưới, sau đó nắm chặt lấy con c-c của Lăng Thiên.
"Ấy ấy ấy, nhẹ nhàng chút, đừng có nắm thứ đó của ta như nắm thanh kiếm chứ!" Lăng Thiên cười nói.
Vân Vận ngượng ngùng, nàng hơi buông lỏng tay ra rồi cảm nhận lấy nó.
Nó thật to, to hơn cả cán kiếm nàng vẫn thường sử dụng. Không chỉ vậy, nó thỉnh thoảng còn co giật vài lần, nổi đầy gân guốc vô cùng nóng bỏng.
- "Thế nào, cảm giác không tệ chứ?" Lăng Thiên cười dâʍ đãиɠ nói.
"..."
- "Giống như... rất thoải mái đi!" Vân Vận e lệ nói ra, sau đó nàng hỏi tiếp:"Sư tôn nói phía bên dưới không bẩn nên liếʍ chỗ đó của con, vậy con có thể làm vậy với thứ đó của sư tôn không?"
- "Được thế thì còn gì bằng!" Lăng Thiên vui vẻ đáp ứng, hắn cầu còn không được đây này!.
Được Lăng Thiên cho phép, Vân Vận ngồi bên cạnh từ từ khom lưng xuống, lè cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng ra chạm nhẹ vào đầu khấc.
Khoảnh khắc đó, Lăng Thiên giống như cảm nhận thấy có dòng điện chạy qua mình mặc dù hắn còn chưa mua lại "Goro Goro no mi"!
"Sư đồ nhà này... Thật có năng khiếu về khoản này ghê!" Lăng Thiên gật gù suy nghĩ. . TruyenHD
Vân Vận là nữ nhân thông minh, điều này không cần phải bàn cãi. Nàng sau khi dùng lưỡi của mình liếʍ láp toàn bộ con c-c của Lăng Thiên khiến nó ẩm ướt, sau đó liền tự động há miệng, mυ'ŧ lấy nó bằng miệng của mình.
"Chụt chụt"
"Choẹt"
Tiếng nước bọt trong miệng Vân Vận phát ra, nàng cứ thế mà cúi người bú ɭϊếʍ lấy con c-c của Lăng Thiên. Trong khi đó, Lăng Thiên đưa tay vòng qua lưng Vân Vận đang ngồi cạnh, bóp bóp lấy cặρ √υ' mềm mại kia!
Cơ thể run rẩy vì bị Lăng Thiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng Vân Vận không có vì thế mà dừng lại. Trái lại, nàng đột nhiên tăng tốc, giống như có ai đó đang mách bảo rằng, sẽ có một phần quà đặc biệt xuất hiện khi mình làm thế vậy.
Cứ như thế, hai người liền chim bướm kí©ɧ ŧɧí©ɧ lẫn nhau. Thỉnh thoảng, phía bên dưới Vân Vận liền ra nước vài lần khiến nàng đỏ mặt, sợ rằng bản thân vừa tè dầm trước mặt sư tôn khiến nàng vô cùng ngượng ngùng, mấy lần định dừng lại giải thích cùng lau chùi!
Cảm thấy miệng đã có chút mỏi nhưng không hiểu sao vẫn chưa có gì "đặc biệt" xảy ra, Vân Vận liền dừng lại, ngẩng đầu nói:"Sư tôn, thế này... đã ổn chưa?"
Lăng Thiên dừng đôi tay đang bóp cặρ √υ' của Vân Vận lại, sau đó nhìn nàng dâʍ đãиɠ nói ra:"Thế chưa đủ đâu Vận nhi, nàng phải sử dụng cả ngực mình nữa chứ!"
"Ngực?" Vân Vận khó hiểu, ngực mình thì có liên quan gì cơ chứ?
- "Được rồi, để ta hướng dẫn!" Nói xong, Lăng Thiên liền đưa Vân Vận xuống dưới người mình, để nàng quỳ xuống, mặt thì đối diện với con c-c của bản thân!
"Chả nhẽ phải quỳ xuống mới có sự khác biệt sao?" Vân Vận suy nghĩ, sau đó định há miệng ra bú tiếp.
- "Không phải, ta nói sử dụng ngực cơ mà!" Lăng Thiên ngay lập tức giơ tay chặn lại, đồng thời chỉ vào vυ' Vân Vận và nói.
Vân Vận đưa tay, sờ lên cặρ √υ' mình, rồi lại nhìn Lăng Thiên nghi hoặc. Dù không nói nhưng Lăng Thiên có thể hiểu rằng nàng đang muốn trưng cầu ý kiến của mình!
- "Được rồi, là thế này... rồi thế này...!" Lăng Thiên nhe răng, sau đó thủ thỉ vài thứ vào tai Vân Vận.
Nghe xong Lăng Thiên hướng dẫn, Vân Vận đỏ bửng mặt, nhưng cũng không phản đối gì, liền từ từ dùng tay đưa cặρ √υ' của mình tới, ôm sát lấy con c-c của Lăng Thiên, kẹp nó vào giữa khe rồi mới tiếp tục há miệng...