Được một nữ xà nhân cưỡng hôn cũng không phải là cảm giác quá tệ.
Vì một thói quen nào đó, Lăng Thiên liền luồn 2 tay mình xuống, bóp lấy bờ mông- nhầm, bóp lấy cái đuôi rắn thon thả của nàng.
"Á" Nguyệt Mị bị Lăng Thiên bất ngờ chạm vào đuôi, nàng ngay lập tức kêu lên một tiếng.
Bị tập kích bất ngờ, Nguyệt Mị lúc này liền giật bắn người dậy, nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Lăng Thiên khó hiểu, không phải là nàng đang muốn cùng hắn lăn ga giường sao, tại sao lại đứng lên thế?
- "Này, nàng-" Lăng Thiên giơ tay, khó hiểu hỏi.
- "Im đi, đồ chết tiệt, ai cho ngươi dám sờ vào đuôi của ta hả?" Nguyệt Mị đỏ bừng mặt, tức giận quát.
Với xà nhân tộc, kể cả cho dù tính bản da^ʍ đi chẳng nữa, nhưng đuôi lại là một điều cấm kị đối với nữ xà nhân tộc. Bởi lẽ, nếu như không có cơ duyên được hóa hình người hoàn chỉnh thì đuôi chỉ có thể được chạm vào bởi người mà các nàng coi là sẽ cùng mình bước hết quãng đời còn lại mà thôi.
Dĩ nhiên, "người" ở đây hầu như là xà nhân nam tính, còn nhân tộc thì không có khả năng.
Vậy nên, việc Lăng Thiên chạm vào đuôi nàng khiến cho Nguyệt Mị vô cùng căm phẫn, một phần muốn gϊếŧ hắn ngay lập tức nhưng lại đắn đo việc Mỹ Đỗ Toa vẫn còn hiện hữu nơi này.
- "Nguyệt Mị, ngươi làm xong việc chưa?" Mỹ Đỗ Toa nhíu mày hỏi, toàn bộ hình ảnh trước đó nàng đều chứng kiến, nhưng hiển nhiên nàng không có để tâm.
Nếu như Lăng Thiên thật sự nói thật, thành công để nàng tiếp cận lấy hậu đại của yêu thú truyền thuyết, nàng không những tha mạng cho hắn mà còn có thể ban thưởng Nguyệt Mị cho Lăng Thiên như một lời tạ ơn. Còn nếu như hắn dám lừa dối nàng, nàng không ngại cho Lăng Thiên biến thành tro bụi, cũng nhân tiện cho Nguyệt Mị không còn đắn đo về chuyện để một tên nhân loại chạm vào đuôi mình nữa.
Bị Mỹ Đỗ Toa hỏi, Nguyệt Mị lúc này mới sửng sốt, nàng liền nhớ ra mục đích nàng hôn Lăng Thiên để làm gì, lúc này mới quay sang nhìn hắn nghi ngờ hỏi:"Ngươi vẫn chưa cảm thấy gì sao?"
- "Cảm thấy gì?" Lăng Thiên nghi hoặc.
Thấy Lăng Thiên vẫn chưa có biểu hiện gì của sự bất thường, Nguyệt Mị lúc này vô cùng nghi hoặc, nàng vô ý thức nói ra:"Tại sao lại như vậy, đáng nhẽ người trúng cổ độc của ta phải bị dằn vặn trong đau đớn một lúc chứ...?
Hóa ra, việc Nguyệt Mị trước đó cưỡng hôn Lăng Thiên chính là để truyền vào trong người hắn chất độc hòng khống chế lấy hắn, không cho hắn dám có tư tưởng lừa dối Mỹ Đỗ Toa, để cho hắn biết thân biết phận, đàng hoàng mà dẫn đường nếu không muốn có một cái chết trong đau đớn.
Chỉ tiếc, chơi độc với Lăng Thiên không khác gì rank sắt 4 rủ solo yasuo với rank thách đấu, hoàn toàn không có một chút ý tứ gì. Hỗn Độn thể bao gồm thủy hệ, mộc hệ, quang hệ hay độc hệ, chọn hệ nào cũng được, bất cứ tác động bất lợi như độc tố, gây mê gì lọt vào người hắn đều sẽ biến mất không thấy tăm hơi.
À, trừ thuốc kí©ɧ ɖụ©, nó có lẽ vẫn hiệu quả...
Lăng Thiên tư duy bất chợt sáng dạ, hắn giả vờ ngã vật ra mặt đất, hai tay ôm lấy ngực, miệng rên la đau đớn hét to:"Á á á, đau quá, làm ơn tha cho ta!"
Thấy Lăng Thiên đã có dấu hiệu trúng độc, Nguyệt Mị lúc này mới thở dài một hơi, nàng nhìn Lăng Thiên đắc ý nói:"Ngươi yên tâm, cổ độc chỉ có thể giải bởi chính người thi độc, ban đầu ngươi sẽ đau đớn một chút, rồi sau đó sẽ hoàn toàn trở lại bình thường. Nhưng là, nếu như người thi độc sau đó muốn ngươi chết, người đó chỉ cần một ý niệm mà thôi!"
- "Nàng-Nàng thật độc ác" Lăng Thiên giả vờ căm phẫn nhìn Nguyệt Mị.
Thấy Lăng Thiên hận mình, Nguyệt Mị liền cười đắc ý, nhưng trong lòng nàng không hiểu tại sao lại có chút xót xa...
- "Được rồi, tóm lại ngươi cũng đã hiểu, chỉ cần ngươi thành tâm dẫn ta tới nơi cần đến, mạng nhỏ của ngươi có thể được bảo vệ, hiểu chứ?" Mỹ Đỗ Toa ánh mắt mang theo đe dọa, nhìn Lăng Thiên nói ra.
Lăng Thiên gắng gượng gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó cũng liền phối hợp, giả vờ đau đớn thêm 3-5 phút rồi mới đứng lên, miệng thở dốc như vừa thoát khỏi quỷ môn quan.
- "Vậy-Vậy chúng ta khi nào thì khởi hành?" Lăng Thiên có chút sợ sệt nhìn Mỹ Đỗ Toa hỏi.
Mỹ Đỗ Toa trầm tư, dù sao nàng đã dừng lại ở cảnh giới Đấu Hoàng đỉnh phong đã lâu rồi, chờ đợi thêm một, hai ngày cũng không có vấn đề gì, lúc này mới vung tay nói:"Nguyệt Mị, mang hắn đi nghỉ ngơi đàng hoàng, sáng sớm mai ngươi cùng ta sẽ lên đường cùng hắn!"
Nguyệt Mị gật đầu, sau đó khom người thối lui, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Lăng Thiên cảnh cáo, đại khái ý tứ là:"Đừng có ý nghĩ dơ bẩn gì với ta, nếu không ta sẽ cắt phăng của quý của ngươi, kể cả có là bất tuân mệnh lệnh của nữ vương đại nhân đi chẳng nữa?"
Lăng Thiên nhún vai, hắn cứ thế mà theo sau Nguyệt Mị, tìm lấy nơi nghỉ chân một lát đã.
Tối đến!
Khi màn đêm buông xuống, cảm nhận chút khí tức xung quanh, Lăng Thiên lúc này mới bật dậy, cười hà hà trong bóng tối một mình.
Hắn thành công khơi lên sự tò mò của Mỹ Đỗ Toa, đồng thời có khi còn được bonus thêm Nguyệt Mị vào kế hoạch của hắn khiến Lăng Thiên vô cùng vui vẻ, hắn lúc này cần trở về một chuyến để hoàn thành chút chuyện.
Dường như Mỹ Đỗ Toa cũng có chút khinh thường Lăng Thiên, nhìn hắn chỉ là một tên nhân tộc yếu thế với tu vi vỏn vẹn chỉ là Đại Đấu sư, lại còn trúng cổ độc của Nguyệt Mị nên chỉ phái 2 tên xà nhân quần chúng canh gác, mặc cho hiện tại cả 2 bọn hắn cũng liền ôm lấy nhau mà ngủ.
Lăng Thiên lắc đầu, hắn còn tưởng định thi triển thuật ám độn của Darkrai để rời khỏi nơi này chứ, hóa ra nó lại còn đơn giản hơn.
Hóa thân thành ngọn lửa nhỏ, Lăng Thiên dễ dàng xuyên qua bộ lạc xà nhân, thành công trở về hội họp cùng đám Nhã Phi.
"Bùm!"
Thấy có ngọn lửa bất chợt xông vào nơi ẩn náu, đám nữ nhân vô cùng cảnh giác đứng bật dậy, tay giơ cao pháp bảo đề phòng cảnh giác. Nhưng thấy sau đó ngọn lửa hóa thân thành Lăng Thiên, các nàng mới liền thở dài một hơi, chạy tới ân cần hỏi han hắn.
"Đại nhân, ngài đã trở về, không có gặp chuyện gì chứ?"
"Thiên Lang, cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu, sao không dẫn ta theo?
Đám nữ nhân vây lấy Lăng Thiên hỏi han tình hình, các nàng vô cùng lo lắng khi Lăng Thiên một thân một mình đi lại lung tung trong lãnh địa đầy rẫy xà nhân như thế này.
Lăng Thiên ôm lấy, cho các nàng mỗi người một nụ hôn vào má, sau đó mới cười nói:"Ta đi dạo chơi một chuyến, các nàng cứ yên tâm, bản lãnh của ta các nàng không phải là không biết chứ?"
Lôi Mị gật đầu, nàng biết Lăng Thiên sở hữu 2 loại dị hỏa (Thật ra là 3), miễn là không gặp phải đấu tông, chắc hẳn hắn có thể dễ dàng thoát thân đi...?
Lúc này, Lăng Thiên mới đem chuyện hắn gặp phải hôm nay nói một lượt cho các nàng, đồng thời đại khái cũng mô tả kế hoạch sắp tới, cho các nàng chuẩn bị chút tâm lí, đề phòng lúc đó có chút bỡ ngỡ.
Các nàng nghe được Lăng Thiên chạm chán Mỹ Đỗ Toa, rồi lại trúng cổ độc của xà nhân khiến các nàng vô cùng lo lắng, Lăng Thiên lại phải mất thêm vài phút giải thích mới khiến các nàng bình tĩnh lại.
- "Đại nhân, ngài thật xấu, ngài lại muốn cho Thanh Lân thêm một vị tỉ tỉ nữa sao?" Nhã Phi giả vờ phụng phịu nói.
Thanh Lân nghe thế có chút khó hiểu, chẳng phải có thêm tỉ muội là rất tốt sao?
Lăng Thiên nhìn Nhã Phi cười dâʍ đãиɠ, hắn kéo nàng vào lòng, đôi tay mò vào trong lớp áo, bóp lấy bầu ngực sữa nói:"Tỉ muội mới của các nàng có hay không thì chưa biết, nhưng các nàng hiện tại có nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong người rồi đấy!"
Nói xong, hắn một hơi vồ lấy Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Lôi Mị cùng Lâm Phỉ như con báo săn mồi, ôm toàn bộ các nàng xông vào trong gian phòng mới kiện tạo, đóng sập cửa một tiếng, chỉ để lại Thanh Lân có chút ngơ nhác đứng đó.
- "Ca ca cùng các tỉ tỉ lại chơi trò gì giống ở trên thuyền khiến cho ta lại mất ngủ nữa rồi?" Thanh Lân nghi hoặc nghĩ...