Sáng hôm sau!
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với Mỹ Đỗ Toa nói riêng và cả xà nhân tộc nói chung, đó chính là việc nàng có thể hay không tìm tới cơ duyên tiến hóa huyết mạch của riêng mình.
Thành công? nàng không chỉ đột phá xiềng xích đấu hoàng, thành tựu đấu tông cảnh giới mà hơn cả là nàng có thể có cơ hội đột phá tới đấu tôn, thậm chí là cả đấu thánh.
Thất bại? Không có khả năng! Lúc này với Mỹ Đỗ Toa, ngọn lửa khí thế đã luôn hừng hực từ lúc này sẽ luôn cháy rực, bởi cho dù có không tìm được nó đi chăng nữa thì nàng sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là cho đến khi nàng cạn kiệt tuổi thọ mình.
Mỹ Đỗ Toa có sự kiêu ngạo của bậc đế vương, nàng không cho phép bản thân phải cam nguyện tiến hóa an toàn như bao đời nữ vương xà nhân tộc khác..!
- "Nguyệt Mị, ngươi mau đưa tên nhân tộc đó tới đây, tới lúc chúng ta khởi hành rồi!" Trong đại điện, Mỹ Đỗ Toa nhìn Nguyệt Mị ra lệnh.
Nguyệt Mị khom người tuân lệnh, sau đó mau chóng lui ra ngoài tìm tới phòng của Lăng Thiên. Vừa ra khỏi căn phòng, gương mặt cung kính của nàng đã thay đổi, tràn ngập một vẻ phức tạp khó lường.
Không phải là nàng khó chịu gì với Mỹ Đỗ Toa, có cho nàng 10 lá gan cũng không dám, nhưng chỉ bởi vì chuyện hôm qua khiến cho Nguyệt Mị chằn chọc cả đêm không ngủ được, câu chuyện về Lăng Thiên và bàn tay thối của hắn!
Lúc này, chỉ cần nhìn hay nghĩ tới Lăng Thiên, Nguyệt Mị ngay lập tức lại hồi tưởng lại cảnh hắn vươn tay sờ lấy đuôi của mình khiến cho Nguyệt Mị vô cùng bực bội, nàng thầm nhủ:"Hi vọng ngươi bị nữ vương một chưởng đập chết đi cho rồi!"
"Rầm!"
Tiếng cửa phòng bay ra, Nguyệt Mị không nể nang gì mà một chưởng phách lên trên căn phòng của Lăng Thiên, miệng gắt gỏng nói:"Nhân tộc khốn kiếp, mau mau tới đại điện, nhiệm vụ của ngươi tới rồi!"
Ánh mắt nàng nhìn vào lúc này, Lăng Thiên đang trong tư thế chuẩn bị mặc quần áo...
Dưới ánh mắt của Nguyệt Mị, một tên nhân loại với vóc dáng vô cùng hoàn mỹ, bắp cơ săn chắc, cơ ngực nở nang, sáu múi phơi bày rõ ràng trước bụng, nàng không nhịn được quay ngoắt đầu sang một bên, giọng nói ngập ngừng:"Ai-Ai cho ngươi cởi trần ra đi ngủ hả?"
- "Ta có thói quen cởi trần khi ngủ, bộ không được hả?" Lăng Thiên cười khổ giải thích.
Thực chất, hắn cả đêm ra ngoài, hết lăn ga trải giường của đám Nhã Phi rồi phải bắt tay vào công chuyện khác, lúc này chỉ vừa mới trở lại phòng, vừa định mặc lại quần áo thì phòng của hắn bị đạp văng ra, may mắn mà kịp lúc!
- "Được rồi, mau mau xong việc, nữ vương đại nhân cần ngươi rồi!" Nguyệt Mị hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi phòng, chờ đợi hộ tống Lăng Thiên tới đại điện của Mỹ Đỗ Toa.
Mất một lúc, cả 2 mới cùng nhau tiến tới đại điện, nơi Mỹ Đỗ Toa đang chờ đợi ở đó, nàng hơi nhíu mày nhìn Nguyệt Mị nói:"Tại sao lại lâu đến như vậy?"
- "Bẩm nữ vương đại nhân, do tên nhân tộc khốn kiếp này còn mất thời gian thay quần áo, thế nên..." Nguyệt Mị cố gắng giải thích.
Mỹ Đỗ Toa lườm Lăng Thiên một cái, bình thường đối với đám tộc nhân, nàng rất ghét có kẻ nào dám tới muộn khi nàng triệu tập, nhưng hiện tại, nàng vẫn phải nhờ vả hắn nên tạm thời tha cho Lăng Thiên.
- "Được rồi, chúng ta đi thôi!" Mỹ Đỗ Toa một tay túm lấy cổ áo của Lăng Thiên như xách tiểu kê, sau đó hóa thành cơn gió, cùng Nguyệt Mị bay ra khỏi đại điện.
Bị xách như thế, trong lòng Lăng Thiên cười khổ:"Không biết tương lai ta rước về một cô vợ hay một bà hoàng đây?"
Sau vài giờ...
Dưới sự dẫn đường của Lăng Thiên, cả 3 nhanh chóng tìm tới địa điểm cần đến, nhưng điều bất ngờ là nơi mà họ cần tìm lại cũng nằm trong địa phận sa mạc Tháp Nhĩ Qua.
Nhìn lấy trước mặt là một tòa hành cung rực rỡ sa hoa, đôi mi của Mỹ Đỗ Toa hơi có chút nhíu lại, nàng thầm nghĩ:"Vô lý, tại sao tại giữa sa mạc nóng bỏng này lại có thứ này xuất hiện ở đây mà ta lại không hề hay biết?"
Nếu như lúc này, Mỹ Đỗ Toa quay người xuống, nhìn lấy gương mặt của Lăng Thiên chắc hẳn sẽ phát hiện điều gì đó, bởi gương mặt của hắn lúc này có đang có chút chột dạ.
Thực chất, đêm qua sau khi kết thúc việc bắn vào bên trong Tiểu Y Tiên đôi ba lần, Lăng Thiên liền tìm một nơi hẻo lánh, sử dụng sức mạnh của Arceus, một hơi triệu hoán ra không dưới năm mươi con pokemon thạch hệ cùng thổ hệ, chung tay góp sức cấp tốc xây dựng nơi này.
Onix, Golem, Rhyperior,... Nguyên một đám vai u thịt bắp, không thèm nể nang biến thành pháp bảo mà cứ giữ nguyên hình dạng gốc thay nhau mà khuân vác đất đá, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xây lên một nơi đồ sộ đến như thế này.
Kể cả Snorlax - Pokemon lười, chỉ ham ăn ham ngủ cũng bị Lăng Thiên biến tới, cùng đồng đội xách vữa đào hang...
Thế nên, khoàng thời gian kết thục cho tới lúc Mỹ Đỗ Toa tới nơi này cũng chỉ khoảng nửa ngày không tới, chưa có ai phát hiện và nàng có chút nghi ngờ là chuyện thường tình.
- "Ngươi có chắc bên trong có hậu đại của yêu thú trong truyền thuyết hay không? Hay lại chỉ có vài ba con yêu thú biến dị nào đó mà ngươi không nhận biết rồi đem ra lừa phỉnh ta?" Mỹ Đỗ Toa nhìn Lăng Thiên, ánh mắt lạnh như băng hỏi.
Một bên, Nguyệt Mị lúc này cũng lấy ra vũ khí của mình, chỉ chờ cho nữ vương đại nhân hạ lệnh, nàng sẽ ngay lập tức nhào tới, chấm dứt nỗi canh cánh trong lòng suốt từ hôm qua.
- "Nữ vương của ta, ta thân là luyện dược sư, kiến thức uyên bác, làm sao có thể nhận lầm được, ta đảm bảo bên trong có hậu đại của yêu thú trong truyền thuyết, lại còn là xà tộc nữa..." Lăng Thiên thề thốt gật đầu!
Hiển nhiên, việc bên trong có hậu đại yêu thú truyền thuyết chắc chắn là giả, còn có xà tộc thì... lại là thật!
Ngay khi hoàn thành tòa hành cung này, Lăng Thiên cũng liền triệu hoán ra Arbok, pokemon mang hình dạng giống rắn hổ mang với hoa văn hình đôi mắt ở cổ. Đặc biệt, nhất, để tăng tính thần thành hóa, hắn còn để Arceus biến Arbok thành Pokemon Shinny, qua đó chuyển đổi màu từ tử sắc sang hoàng sắc, đảm bảo Mỹ Đỗ Toa tin sái cổ.
Hắn biết, bản thân Arbok cũng không có khả năng giúp Mỹ Đỗ Toa tiến hóa huyết mạch, nhưng ai bảo mục đích của hắn chỉ là để Mỹ Đỗ Toa thành nữ nhân của hắn đây, nên Lăng Thiên đã thiết lập, tạo hiện trường để cho Arbok tấn công Mỹ Đỗ Toa, sau đó "vô tình" bắn kịch độc về phía nàng, thứ độc mà chỉ có thể song tu mới giải được...
- "Hừ, nếu như vào bên trong mà không có thứ gì? Ngươi chắc chắc phải chết không thể nghi ngờ!" Nguyệt Mị trừng mắt nhìn Lăng Thiên đe dọa, chỉ tiếc với gương mặt quyến rũ đó, đôi khi lại biến thành đang nũng nịu với hắn...
Thế là, cả đoàn người cùng nhau tiến vào bên trong, Mỹ Đỗ Toa vô cùng cẩn thận còn để cho Lăng Thiên đi phía trước, đảm bảo hắn không có chơi chiêu gì với nàng.
Khoảnh khắc ngay khi Lăng Thiên đạp vào bên trong cửa, một tiếng gầm rú lúc này liền kêu lên.
"Grào"
Đập vào mắt 3 người lúc này, một hình ảnh vô cùng kinh hãi đang diễn ra. Bên trong tòa hành cung, một con hoàng xà đang chật vật mà đánh với một yêu thú khác, nhưng do yêu thú kia có khả năng phi hành, thế nên hầu như con hoàng xà chỉ chịu đòn là chính.
Con hoàng xà kia không gì khác chính là Arbok, ngược lại, đối thủ của nó lúc này là một con hình dạng giống rồng phương tây, thân cao hơn bảy mét, mọc 2 sừng dài, toàn thân lân phiến đỏ rực với chiếc đuôi khổng lồ. Đặc biệt nhất, song dực của nó lại là một màu đen huyền bí...
Sử dụng lợi thế trên không, con yêu thú kia liên tục khè ra những ngọn lửa màu đỏ thẫm vô cùng nóng rực, khiến cho Arbok liên tiếp bại lui.
Đương nhiên, Lăng Thiên không thể để cho Arbok xảy ra chuyện gì được, mặc dù hắn có thể tạo ra vô số con như thế...
Ngay khi Lăng Thiên định quay sang gạ gẫm Mỹ Đỗ Toa giải cứu mục tiêu cần tìm thì bất chợt tiếng Mỹ Đỗ Toa vang lên:"Đó-Đó là dị hỏa!"
- "Hửm!?"