Chương 33: Tớ cũng muốn ăn miệng của Hân Hân nữa
Editor: L’espoir
*
Huống hồ tuổi của cô, tâm hồn vẫn còn trẻ con, luôn cảm thấy yêu đương nhiều nhất chính là chuyện kéo dài chỉ một, hai tháng.
Cho dù thái độ của Từ Côn nghiêm túc, chờ khi anh lên đại học, hai người cách nhau rất xa, thời gian dài, không ngừng cũng phải cắt đứt, cho nên cô không quá để ở trong lòng.
Lo lắng nhất chính là, nếu mẹ kế biết được, sẽ khiến bà tức giận, thất vọng.
“Rất đẹp trai sao? Tớ nghe nói rất nhiều người theo đuổi anh ta, nhưng không theo đuổi được.” Phương Tiểu Như ngẫm lại bộ dáng người sống chớ đến gần của Từ Côn, rùng mình một cái, lại hỏi, “Hôn môi chưa?” Ngữ khí thần bí, “Có phải thật sự sẽ duỗi đầu lưỡi ra hay không?”
Da mặt Hân Cam nóng lên, “Anh, anh ấy có dùng.”
Phương Tiểu Như “wow” một tiếng, muốn nói thật ghê tởm, nhưng liếc nhìn đôi môi hồng non của Hân Cam, nho nhỏ, mọng nước, vừa bóng vừa hồng, trái tim đột nhiên nhảy ‘thình thịch’ loạn xạ, thốt ra, “Tớ cũng muốn ăn miệng của Hân Hân nữa.”
Hân Cam trực tiếp ụp mặt lên bàn.
Tiết cuối cùng buổi là môn toán học.
Giáo viên toán mặt mày sạch sẽ, làn da trắng nõn, đeo kính gọng vàng chân mỏng, mặc bộ đồ len màu xanh đậm được cắt may tinh tế, dáng người cao ráo.
Nữ sinh trong lớp mỗi người một ánh mắt sáng lấp lánh, ưỡn lưng thẳng tắp.
Mấy hàng nam sinh phía sau lặng lẽ trợn trắng mắt.
Buổi sáng Từ Côn trở về tắm rửa, thay một chiếc áo hoodie có mũ thêu màu đen.
Ngay sau giờ học, anh đi tới hành lang bên ngoài lớp học của Hân Cam.
Học sinh đi ra ngoài tự động tránh anh.
Từ Côn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hân Cam ngồi ở phía trong bục giảng, dáng người cô bé đàng hoàng, chuyên tâm nghe thầy giáo anh tuấn có chút chói mắt giảng bài cho cô.
Anh lười biếng dựa lưng vào lan can, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, không châm lửa, không chút để ý xoay chuyển, tầm mắt trước sau vẫn không rời khỏi Hân Cam.
Ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu về phía gương mặt hơi cúi xuống của cô, trắng đến trong suốt, lông tơ thuần khiết của thiếu nữ gợn sóng rạng rỡ.
“Cảm ơn thầy Chu ạ.” Hân Cam đứng lên.
“Nếu còn gì thắc mắc, có thể đến văn phòng tìm tôi bất cứ lúc nào.” Chu Tuyển Hùng gấp bài thi, đưa cho Hân Cam.
Khi tay rút về, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua mu bàn tay trắng như tuyết của cô, cái chạm mềm mại như mỡ.
“Hân Cam…” Dừng một chút, cười tao nhã, giọng rất nhẹ, “Em Hân Cam, có biết thầy ngồi ở đâu không?”