Chương 34: Hôn cô trước mặt học sinh
Editor: L’espoir
*
“Dạ biết ạ.” Hân Cam cúi đầu, lần nữa nói lời cảm ơn với thầy, xoay người vội vàng lao ra khỏi phòng học, bả vai nghiêng một cái, tông vào khung cửa, bị Từ Côn tiến lên nghênh đón cô chặn ngang ôm lấy.
“Gấp cái gì, hả? Em đang gấp cái gì vậy?” Bàn tay to xoa bóp bả vai mảnh khảnh của cô, lại cúi đầu cắn môi cô, “Hấp ta hấp tấp.”
Đứng thẳng thắt lưng, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang nhìn ra ngoài.
Giáo viên trẻ nháy mắt kinh ngạc, ngay lập tức mỉm cười nhã nhặn với anh.
Từ Côn giật giật khóe miệng, tầm mắt xẹt qua bảng đen dày đặc chữ viết.
“Giáo viên toán?” Không chút để ý hỏi, hành lang chật chội, anh ôm Hân Cam đi.
“Đúng vậy.”
“Rất văn nhã.” Từ Côn cười nhạt.
Văn nhã bại hoại.
Nắm cằm Hân Cam lên, giọng nói cực chậm, gằn từng chữ một, “Tâm can nhi, trừ anh ra, không được ở một mình với bất kỳ người đàn ông nào. Giáo viên không được, bác sĩ không được, ngay cả anh trai kế của em cũng không được. Chuyện trong phòng mỹ thuật ngay hôm qua, không được phép xảy ra nữa.”
Hân Ngâm sững sờ, “Nếu giáo viên yêu cầu——”
Thần sắc Từ Côn có chút lạnh lùng, “Thiên Vương hạ chỉ không cần phải xen vào.” Nhìn thẳng vào đôi mắt luống cuống của cô, “Sợ cái gì? Cứ đẩy hết lên người anh. Mọi chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm thay em.”
Lúc ăn cơm trưa, Hân Cam lo lắng đồng ý với Từ Côn đến chỗ ở của anh ngủ trưa, đầu óc rối bời, không yên lòng.
Từ Côn đút cái gì, cô đều nuốt cái đó, môi dính chút nước sốt, sáng bóng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, đầu lưỡi lộ ra một nửa như ẩn như hiện.
Mẹ kiếp!
Muốn mạng!
Từ Côn buông đũa xuống, không để ý đến đám học sinh đang dùng bữa xung quanh, giữ chặt khuôn mặt cô, đầu cúi, dùng đầu lưỡi lớn mềm dẻo nóng rực luồn vào miệng cô.
Khoang miệng mềm mại chặt chẽ, cái lưỡi nhỏ nhắn, hơi thở ngọt ngào giữa thiếu nữ và trẻ con, cấm kỵ lại sắc tình.
Đầu óc Hân Cam trống rỗng trong giây lát.
Đầu lưỡi của anh làm càn lại có lực, ướŧ áŧ khuấy động, môi lưỡi câu lấy chèn ép, tiếng nước dính dính ám muội.
Nước bọt mang theo mùi thuốc lá truyền tới, Hân Cam như bừng tỉnh từ trong mộng, rưng rưng giãy dụa, đưa tay đẩy đầu anh ra, không thèm lau cằm dính đầy nước bọt, vùi mặt vào trong ngực anh.
Bốn phía xì xào bàn tán, ánh mắt rơi vào trên người như kim châm, làm cho cô không còn đất dung thân.