Chương 29: “Cái đó? Cái đó là cái nào?”
Editor: L’espoir
*
“Không được. Chúng ta vừa mới ở bên nhau mà.” Hân Cam rất sợ ở một mình với anh, hơn nữa anh luôn có bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Kéo cánh tay như vòng sắt của anh ra, “Rất nhiều người đang nhìn, anh buông tay ra đi.”
“Không động em, thật đấy. Anh chỉ muốn ở lại với em thôi.” Từ Côn cam đoan với cô, nhịn không được hôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, “Tối hôm qua thấy em mệt mỏi, nên cũng không đề cập đến phương thức liên lạc. Hôm nay vừa qua 6 giờ, anh chạy đến đây chơi bóng, chỉ để chờ em thôi đó. Tâm can nhi, nghe lời nè, hưm?”
“Dạ.” Hân Cam không tìm được lý do tiếp tục từ chối, vẫn không yên tâm, “Thật sự, thật sự sẽ không làm cái đó, cái đó?”
“Cái đó? Cái đó là cái nào?” Từ Côn cười nhẹ, trêu chọc cô.
Hân Cam mím môi không nói.
Từ Côn lại cười, cắn cắn sụn sáng bóng bên ngoài lỗ tai nhỏ của cô, dùng giọng hơi, “Đừng sợ. Tạm thời không cắm vào bướm nhỏ đυ. em, chịu chưa? Tâm can nhi, hử?”
“Không được nói nữa, anh đừng nói nữa mà Từ Côn.” Hân Cam bị lời nói lộ liễu của anh làm cho mặt mũi trắng bệch.
“Không sao, không ai dám nghe lén đâu.”
Từ Côn nghỉ học ba năm, đám bạn nối khố, bạn thân, đều đã vào đại học.
Thường thì vào cuối tuần, vào ngày lễ hoặc nghỉ đông và nghỉ hè, họ sẽ tụ tập.
Học đại học ở thành phố này, có việc hay không có việc, học xong buổi chiều, cũng thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau ở ngoài khuôn viên trường.
Cho dù là bạn bè cùng trang lứa hay cùng huyết thống, đa số là họ đều tâng bốc anh.
Hiện tại những bạn học chơi hơi tốt này, nói trắng ra là, miễn cưỡng xem như là đàn em của anh, nhắm mắt theo đuôi, không dám chọc anh không vui.
Mấy nam sinh cùng nhau chơi bóng quả nhiên rất biết nhìn, thấy Từ Côn đứng thẳng eo, đổi từ ôm thành dắt, mới chậm rãi vây quanh.
Người ở phía trước có làn da rất trắng, ngũ quan thanh tú, giơ tay ném cho Từ Côn một chai nước chưa mở.
Từ Côn vặn nắp, đặt bên môi Hân Cam trước.
Hân Cam không khát, nhấp một ngụm nhỏ, nhỏ giọng cảm ơn.
Ngón tay Từ Côn lướt qua đôi môi ướŧ áŧ của cô, cánh mũi giật giật, mí mắt nhấc lên, hất hất cằm với một nam sinh đang cắn một điếu thuốc trong miệng, “Rút một điếu.”
Anh ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, lấy cổ áo lau miệng.
Áo thun kéo cao, lộ ra cơ bụng rõ ràng, đường nhân ngư hai bên hông rõ ràng lập thể, mồ hôi mỏng dọc theo kết cấu dũng mảnh giao nhau xuống dưới, ướŧ áŧ phát sáng, xuống bụi tóc xoăn đen nhỏ, biến mất dưới quần dài.