Hân Cam

Chương 28: “Không cho phép họ la hét lung tung, được chứ?”

Chương 28: “Không cho phép họ la hét lung tung, được chứ?”

Editor: L’espoir

*

“Nếu anh Côn là học lớp 12 dự thi, nhất định cũng có thể đoạt giải thưởng.”

“Không cần thiết. Anh ấy nắm chắc tham gia một lần là đủ rồi, cũng có phải là sưu tầm tem đâu.”



Tỷ lệ nhập học của tỉnh Tuyên Huỳnh trên cả nước thì không tệ, nhưng thực lực tổng hợp của cuộc thi lại không tính là tỉnh mạnh nhất.

Trước kia học sinh đoạt huy chương vàng không phải không có, nhưng thứ hạng lại hiếm khi đứng đầu như vậy.

Thật tuyệt vời.

Trong lòng Hân Cam cũng lặng lẽ nói ‘trâu bò’.

Chậm trễ trong một lát, vội vàng chạy đến căng tin lớn ở góc tây bắc của trường.

Bây giờ là giờ cao điểm, tất cả các cửa sổ đều có người xếp hàng dài.

Hân Cam dự định nếu có nhiều người thì sẽ đến siêu thị của trường mua ít bánh mì sữa.

Cô muốn nhanh chóng đến lớp học, hoàn thành bài tập về nhà toán học còn lại đêm qua.

Trường học có sáu sân bóng rổ.

Khi đi ngang qua khu gần khu ký túc xá nữ nhất, đột nhiên có cảm giác bị mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, cơ thể cô cứng đờ.

Quay đầu lại, đối diện với đôi mắt phượng đen nhánh, trong mắt dường như có bão táp, sâu đến mức không thấy đáy.

Trong một đám nam sinh cao lớn, Từ Côn cao hơn nửa cái đầu, bờ vai và đường viền cổ áo mượt mà, áo thun dệt kim bằng vải bông, quần dài cùng màu, giày thể thao trắng, sạch sẽ và rộng rãi.

“Chào buổi sáng, chị dâu!” Giọng nói của nam sinh lớp 12 nghe không trong trẻo, phần lớn đều thay đổi giọng nói hoàn thành, mang theo sự thô lỗ ám muội, ném bóng xuống đất ‘bịch bịch’, cười hi hi ha ha, không chút kiêng dè.

Mặt Hân Cam ‘phựt’ đỏ thấu, cúi đầu bỏ chạy.

Tiếng gió phía sau ập tới, eo bị giữ chặt, bị người phía sau dụi vào trong ngực, lực giữ rất mạnh, sống lưng đυ.ng phải cơ bắp cứng rắn, có chút đau.

Cô kêu lên ‘á’.

Hơi nóng phả vào tai quách, “Tâm can nhi, ngoan, đừng chạy, đừng nóng giận. Không cho họ la hét nữa, được chứ?” Giọng nói rất trầm, cười thở hổn hển.

Từ Côn hung hăng hôn lên mặt cô một cái, quay đầu lại cười mắng, “Mẹ nó chúng mày đừng kêu bậy, dọa tâm can nhi của tao sợ.”

“Anh buông ra trước đi.” Hân Cam bị anh ôm lấy, pha trộn mùi khói thuốc, mùi mồ hôi nực nồng bao trùm toàn thân, đầu óc có chút lơ mơ.

Từ Côn gục vào gáy cô ngửi thật sâu, cơ thể cô bé vừa non vừa mềm, thơm đến kinh người, hơi thở có chút bất ổn, khàn giọng, “Buổi trưa đến chỗ anh nghỉ trưa nha?”