Chương 27: Trải đường sẵn
Editor: L’espoir
*
Vừa đến thời gian tắt đèn, mọi người trật tự trèo thang lên giường, lần lượt bật đèn điện thoại di động lên.
Trường học từ trước đến nay luôn mắt nhắm mắt mở về hành vi này, nhiều nhất là lúc tuần tra, làm bộ dáng la hét hai tiếng cho có, chỉ cần không ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, cũng không tích cực ngăn chặn.
Cấp ba chỉ có ba năm học, liều mạng hơn nữa cũng không quá mức.
Sáng sớm hôm sau, ký túc xá vừa mở cửa, Hân Cam đã chảy ra theo dòng người tấp nập.
Thực ra cô thuộc nhóm học sinh ít căng thẳng nhất trong trường.
Thành tích không tính là xuất sắc, cũng không kém, ổn định ở trung và thượng lưu.
Gia đình không gây bất cứ áp lực nào cho cô.
Ở trường tiểu học và trung học cơ sở, mẹ kế đúng thật là rất nghiêm khắc quản thúc việc học của cô.
Hiện tại một mình cô ở trong nước, so với sự an toàn và sức khỏe thể chất và tinh thần của cô, ngược lại thành tích học tập còn phải xếp sau.
Cho nên chỉ yêu cầu cô hải học hành chăm chỉ, tận lực thi cử, không được yêu sớm, không được gây chuyện, cho dù là trọng điểm tuyến đầu, hay là bình thường, thậm chí học lại thi lại, thì cũng không quan trọng lắm.
Gia đình Hân Cam không được coi là giàu có, cũng là có chút gia tài nhỏ.
Mẹ kế sớm đã mua nhà cho cô.
Sau này, ở nhà, nuôi cô.
Xuất giá, sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cô, bảo đảm cô khá giả sống qua ngày.
Đi làm hay không đi làm, tất cả đều dựa vào ý muốn của cô.
Tuy nhiên, những thói quen được hình thành từ nhỏ rất đáng sợ, cho dù bên cạnh không còn người ân cần dạy bảo, về học tập cô cũng không hề lơ là chút nào.
Hân Cam cầm một xấp đề toán trong tay, miệng đọc thầm từ vựng tiếng Anh, đi ngang qua bảng thông báo bên cạnh con đường chính, có rất nhiều người vây xem.
Cô dừng lại bước chân.
Trong danh sách đoạt giải thưởng, tên của Từ Côn được đặt trên đầu trang, in đậm.
Anh tham gia cuộc thi Vật lý toàn quốc, giành huy chương vàng trong trận chung kết, số thứ tự 57.
“Mẹ kiếp! Anh Côn dữ dằn như vậy sao?”
“Bộ anh ấy quen thuộc với cậu lắm hả, dám gọi bậy là anh? Còn không mau quỳ xuống gọi ngài? Ngài Côn mẹ nó quá trâu bò rồi. Trong hai năm nay không có ai trong trường giành được huy chương vàng đâu nhỉ?”
“Toàn là bạc và đồng, toán học và hóa học cũng vậy.”
“Kém vài tên là có thể vào đội huấn luyện quốc gia rồi.”