Hân Cam

Chương 23: Bế cô đưa về ký túc xá

Chương 23: Bế cô đưa về ký túc xá

Editor: L’espoir

*

“Tâm can nhi, tâm can nhi à...” Từ Côn ôm chặt cô, “Ngoan, sớm muộn gì em cũng phải sống với anh.” Lại dỗ dành, “Anh cũng có mua một căn hộ cạnh trường học, trong đó không có gì hết. Không thích trường học, thì đi đến đó cũng được, tất cả đều nghe em. Anh sẽ bổ túc cho em.”

Hân Cam không thể tin được, “Chúng ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò hôm nay mà.”

Nhưng anh đã đυ. cô trong mơ hai tháng rồi.

Đầu óc tϊиɧ ŧяùиɠ lên não của Từ Côn thanh tỉnh một chút, không nỡ để cô đi, cũng biết mình không nên hành động quá vội vàng.

“Được, nghe em, được chưa? Giờ thì để anh đưa em về.”

Hân Cam muốn xuống đất.

“Anh ôm trước, nếu gặp ai, em có thể xuống tự đi.” Từ Côn cất bước chân, lại hỏi, “Có bỏ lại thứ gì đó trong lớp không? Điện thoại di động đâu? Có muốn quay lại lấy không?”

“Điện thoại di động ở ký túc xá, trực tiếp trở về ký túc xá là được. Chúng ta phải nhanh lên, cổng tòa nhà sắp khóa rồi.”

Thời gian kiểm soát ra vào ký túc xá là từ 10:30 tối đến 6:00 sáng ngày hôm sau.

Hân Cam vừa mới nhìn đồng hồ của Từ Côn, hơn 10:15.

Cô là một học sinh ngoan tuân thủ khuôn phép, gấp đến độ khóc nức nở.

Từ Côn buồn cười, “Sợ cái gì? Có anh ở đây, ai dám làm khó em?” Lau mồ hôi lạnh trên trán cô, “Bé ngốc, sợ như vậy? Anh cam đoan quản lý ký túc xá sẽ ở lại một lát khách khí mời em vào.”

Hân Cam ngẩn người nhìn anh.

Không phải mẹ kế không đối xử tốt với cô, nói là ân huệ nặng như núi cũng không ngoa.

Bà nuôi nấng cô từ nhỏ, đời sống vật chất đầy đủ.

Dù không có sự dịu dàng.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc phải nghe lời, phải tuân thủ quy tắc.

Mẹ kế không đánh người.

Làm sai, phạt đứng, phạt không được ra khỏi phòng, phạt không được ăn cơm, không được ngủ.

Ở nhà, mọi việc đều có quy tắc phải tuân theo, không được lộn xộn.

Cho nên bị sự uy hϊếp của Từ Côn áp lực một trận, cô dễ dàng khuất phục.

Cô được bảo phải lắng nghe anh, nhưng cô lại không hề biết, rằng cô có thể không tuân thủ quy tắc.

Chưa từng có ai làm chỗ dựa cho Hân Cam.

Có lẽ trên đời này chỉ có bố là chỗ dựa khi ông còn sống.

Lúc đó cô còn quá nhỏ, đã không nhớ rõ nữa.

“Sao vậy?” Từ Côn chạm vào mặt cô.

“Không ai nói với em như vậy hết.”