Chương 24: Anh sẽ nuông chiều em
Editor: L’espoir
*
Từ Côn dừng lại, “Nói cái gì?”
Hân Cam cúi mặt xuống, “Làm sai chuyện, không cần phải sợ hãi, không cần gánh chịu hậu quả.”
Từ Côn thất thần trong giây lát.
Đột nhiên nhớ lại, đây là một đứa trẻ sống nhờ vào người khác.
Người thân duy nhất, không hề có một chút quan hệ huyết thống.
Mẹ kế của cô là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, nhưng chắc chắn không phải là một người mẹ mềm mỏng.
Tên cô là Hân Cam.
Hân Cam*, tâm can**.
*xīn gān
**xīngān
Có thể tưởng tượng được, bố mẹ ruột nhất định là yêu thương cô như trân bảo.
Thật không may họ qua đời quá sớm, cô đã mất đi quyền kiêu ngạo.
Anh thích gương mặt xinh đẹp, thân hình động lòng người, tiếng nói ngọt mềm, ngây thơ.
Tính tình cô đáng yêu nhát gan, ngoan ngoãn nghe lời, càng làm cho anh muốn ngừng mà không được.
Trái tim bị kéo.
Bây giờ anh tình nguyện cho cô tùy hứng một chút.
Anh nâng mặt cô lên, “Tâm can nhi, em có thể làm sai, làm chuyện xấu. Anh sẽ nuông chiều em.”
“Anh thật tốt.” Khi anh không khi dễ người khác, dường như rất tốt với cô.
“Anh sẽ đối xử tốt với em hơn.” Ánh mắt Từ Côn sâu thẳm, đầu ngón tay khẽ vuốt da thịt bên cổ yếu ớt của cô, rất non nớt, trơn sáng, mạch máu màu xanh có thể thấy được rõ ràng, “Anh có thể đối xử tốt với em cả đời, chăm sóc em cả đời, cũng nuông chiều em, dung túng em cả đời, thế nào?”
Hân Cam ngẩn ngơ: “Chúng ta vừa mới quen nhau. Cả đời rất dài.”
Tất cả những người từng hứa sẽ đi cùng cô đến hết cuộc đời, đều lần lượt rời đi.
Bây giờ, cô một thân một mình ở trong nước.
“Cũng không dài đến như vậy. Cả đời của Hân Cam, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đầu.”
Hân Cam cho rằng anh đang nói đùa với mình, liền hỏi: “Anh đối xử tốt với em như vậy, em phải báo đáp anh như thế nào đây?”
Từ Côn lười biếng cười, “Em không cần phải làm gì hết. Em đó, chỉ cần cho phép anh đối xử tốt với em, đừng làm ầm ĩ là được.”
Lúc này Hân Cam xác định anh đang đùa giỡn với mình, cười khúc khích: “Anh đối xử tốt với em, tại sao em lại đi ầm ĩ chứ?”
Bởi vì anh yêu em, cách anh thương em, không nhất định em sẽ có thể vui vẻ chấp nhận.
Từ Côn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, “Dễ thương quá. Bé ngọt mềm.”
Đôi mắt đen liếc xuống, thấp giọng tán gẫu với cô, bước chân không nhanh không chậm.