Niên Dao đồng ý, đi tới quầy rượu hỏi bartender loại rượu nào thích hợp tán tỉnh.
Bartender nhìn cậu: “Cậu cũng đừng mơ tưởng tới phú nhị đại kia, Tiểu Dao, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, không biết bao nhiêu trai, gái đã câu dẫn hắn, nhưng chưa từng có người thành công.”
Niên Dao cười hì hì nói: “Thử một chút xem sao, tôi đẹp như này, nói không chừng anh đẹp trai kia coi trọng tôi thì sao.”
Bartender bất đắc dĩ, Niên Dao quả thật rất xinh đẹp, nhưng không phải đẹp theo kiểu nữ tính, hắn ta làm cho Niên Dao một ly Mojito, Niên Dao cẩn thận mang tới cho Nghiêm Đồ.
“Làm phiền cậu đổi cho tôi loại rượu có nồng độ cao một chút, tôi không uống loại này.” Nghiêm Đồ ngẩng đầu, nhìn Niên Dao đang ngẩn người ra, ánh mắt có chút mông lung.
Niên Dao giật mình, rượu trên tay cũng bị nghiêng sang một bên, tất cả rượu trong ly đổ hết lên người của hắn.
“A! thật xin lỗi, tôi lau giúp ngài.” Niên Dao cầm khăn trải bàn lung tung lau đồ trước ngực Nghiêm Đồ, Nghiêm Đồ cũng không có phản ứng gì, ngơ ngác nhìn cậu, lá gan Niên Dao cũng lớn thêm, tay đi thẳng xuống dưới, cách giẻ lau mềm mại và quần nhẹ nhàng, chầm chậm vuốt ve nơi đang bắt đầu có phản ứng của hắn.
Nghiêm Đồ khôi phục tinh thần, nhéo cằm của cậu, hôn xuống môi cậu, lúc đầu là chậm rãi vuốt ve, sau đó là đầu lưỡi tiến vào bên trong quấy loạn, liếʍ mυ'ŧ. Nụ hôn càng ngày càng trở nên mãnh liệt, Niên Dao thuận thế ngồi lên trên người hắn, mông nhọ cọ xát dươиɠ ѵậŧ đang ngóc đầu của người đàn ông.
Sai khi kết thúc nụ hôn, Niên Dao đã bị Nghiêm Đồ dẫn đi.
Buổi tối đó, Niên Dao nằm trên giường lớn của khách sạn, banh rộng chân ra để một người đàn ông xa lạ chưa nói được mấy câu phá thân. Dươиɠ ѵậŧ thô dài ở giữa hai chân cậu liên tục ra vào, từng chút từng chút va chạm vào nơi mẫn cảm, non mềm ở bên trong cậu, Niên Dao sướиɠ tới mức cả người đều run lên, cậu ngẩng đầu cùng người đàn ông kia trao đổi nước bọt.
Ngày hôm sau khi rời giường, Niên Dao thấy người đàn ông kia quấn khăn tắm, đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.
“Cậu bao nhiêu tuổi? Đã thành niên chưa?”
Niên Dao xấu hổ tới không chịu được, cậu kéo chăn che lại toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, sợ hãi nói: “Mười tám, đã thành niên.”
Nghiêm Đồ ảo não kéo tóc, hắn đi tới đi lui trong phòng khoảng hai phút, sau đó đi tới cạnh cửa, quần áo bị vứt ở nơi đó vì tối ngày hôm qua gấp gáp tới mức không chờ nổi, hắn tìm kiếm trong đống quần áo một lúc, rốt cuộc cũng từ trong áo khoác lấy ra túi tiền và điện thoại.
Hắn mở ví tiền ra, lấy khoảng chừng mười mấy tờ trăm tệ ra đưa cho Niên Dao: “Bây giờ trên người tôi chỉ còn có nhiêu đây tiền mặt, lát nữa cậu cho tôi xin tài khoản ngân hàng đi, tôi sẽ bồi thường cho cậu.”
Niên Dao ngơ ngác nhìn hắn đang đưa tiền cho cậu, phản ứng đầu tiên của Nghiêm Đồ là lấy tiền để bồi thường, cậu nhéo thật mạnh đùi đang ở trong chăn của mình, hốc mắt lập tức đỏ lên, cậu thút tha thút thít nức nở khóc, nước mắt liên tục rơi xuống giống như cậu không cần tiền.
“Anh...Sao anh có thể như vậy...Ngày hôm qua rõ ràng không phải nói như vậy...”