Niên Dao vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cửa của cô nhi viện, nghe lão viện trưởng nói năm đó người song tính không nhiều như bây giờ, rất nhiều người chán ghét song tính, bởi vì khi mang thai kiểm tra sẽ không được báo giới tính của thai nhi, cho nên phần lớn các gia đình sau khi sinh ra đứa trẻ song tính sẽ lựa chọn trộm vứt bỏ.
Mùa đông lạnh lẽo năm đó, Niên Dao bị bỏ trong một cái thùng giấy, chỉ có một cái thảm lông nhỏ quấn người, khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng, hơi thở mỏng manh phát ra tiếng khóc yếu ớt.
Cho dù cha mẹ cậu không để lại giấy tờ gì, nhưng người sáng suốt đều biết em bé đáng thương này cũng bởi vì nguyên nhân giới tính mà bị vứt bỏ.
Cuộc sống của Niên Dao khi được cô nhi viện nhận nuôi cũng không phải quá kém, chỉ là đồ ăn không được ngon lắm, ổ chăn không quá ấm, hơn nữa hai ba ngày lại bị bắt nạt một lần.
Bởi vì cơ thể khác biệt so với những người khác, cho nên cậu trở thành quái vật nhỏ bị bạn bè xa lánh, bị bắt nạt. Bởi thế khi vừa tròn mười sáu tuổi cậu gấp không chờ nổi mà rời khỏi cô nhi viện lên thành phố làm công nuôi sống chính mình.
Mười sáu tuổi là thiếu niên choai choai không lớn hơn đứa nhỏ là mấy, rất ngây thơ, khi đó cậu không biết một mình lẻ loi, dựa vào mấy đồng tiền kiếm được rất khó sống ở nơi thành phố.
Buổi tối ngày đó khi rời khỏi cô nhi viện, bởi vì không đủ tiền ở khách sạch, Niên Dao ở đành ở cửa của ga tàu cao tốc ôm chân cuộn tròn người khóc cả một đêm, khi đó cậu đã âm thầm thề, về sau nhất định phải tình được người có nhiều tiền, một người bạn trai anh tuấn tiêu sái.
Bởi vì là trẻ vị thành niên, công việc mà Niên Dao có thể làm không nhiều lắm, thật vất vả lắm mới tìm được một nhà xưởng plastic nhận người làm, cậu ở trong xưởng làm 2 năm, mỗi ngày đều 8h đến làm 21h tan tầm, về sau mệt không chịu nổi mới đổi sang làm phục vụ ở một quán bar.
Tháng thứ hai làm việc ở quán bar, cậu vẫn như thường lệ bưng rượu ra cho khách, ở bàn bên cạnh, ánh mắt cậu nhịn không được mà trộm nhìn người đàn ông đang ngồi trong góc bàn.
Người đàn ông kia nhìn không lớn tuổi lắm, khoảng 20 tuổi gì đó, người cao chân dài, bộ dạng đẹp trai, khoác lên người bộ đồ có giá trị xa xỉ, trên tay mang đồng hồ mấy chục vạn, mỗi ngày đều đi siêu xe không trùng nhau, Niên Dao không hiểu về xe, chỉ nghe đồng nghiệp nói một chiếc xe của anh đẹp trai này cũng phải nhiều hơn hai trăm vạn.
Nhiều hơn hai trăm vạn, cả đời Niên Dao cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.
Niên Dao còn nghe đồng nghiệp nói, anh đẹp trai này tên Nghiêm Đồ, đã thất tình gần nửa năm nay, thường xuyên tới đây uống rượu, uống đến khi bản thân say khướt không còn biết gì nữa.
Đột nhiên cậu nghe được có người kêu phục vụ, vừa nhìn hoá ra lại là anh đẹp trai kia, Niên Dao mang theo sự khẩn trương đi qua, nhẹ giọng hỏi: "Thưa ngài, có chuyện gì sao?"
"Giúp tôi lấy thêm chút rượu."
Nghiêm Đồ cũng không nhìn cậu, dưới ánh đèn lập loè của quán bar chiếu lên trên người hắn, ở nơi ồn ào ầm ĩ này hắn lại lẻ loi một mình trông có chút cô đơn.