Bây giờ hỏa diễm trong cơ thể nổi lên một chút khác thường, trái lại làm cho Hoàng Khinh Vãn hiếm hoi hơi lo lắng cho Hỏa Vân Hoàng.
Tính toán ra, thời gian tại Huyễn Hư Phủ, thoáng cái đã qua nửa năm.
Năm mươi Tu Linh Sư, mất tích thì mất tích, chết thì chết, thương thì thương, bây giờ còn tốt đẹp ở lại vậy mà không đến ba mươi người. Chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói đều là thử thách to lớn.
Mười lăm tháng tám năm nay là thời gian mà sao Thần Vương và sao Thiên Vương sáng ngời nhất. Đêm tối, ánh sáng của hai ngôi sao lại đem một mảnh đại địa chiếu rọi sáng chói lạ thường.
Giống như ánh trăng trên Trái Đất khiến Hoàng Khinh Vãn cảm giác hơi thân thiết như thế.
"Cơ Vãn Nguyệt, ta muốn đi trộm mộ, cùng đi không?" Vào đêm này, con hàng Ảnh Khuynh Thành kia một thân váy đen, lén lén lút lút chạy tới chỗ của Hoàng Khinh Vãn trên Thương Đảo, đôi mắt phượng mỹ lệ, lóe lên vào tia sáng.
"Má ơi!” Hoàng Khinh Vãn đang ngồi thiền tĩnh tâm lập tức hết nói nổi, nhớ tới chuyện lần trước trãi qua ở huyết phong, nàng lập tức rùng mình một trận, "Ảnh Khuynh Thành, ngươi là cái hố, lần trước đào mộ còn chưa có đào đủ sao!"
Ảnh Khuynh Thành liếc mắt, "Đi đêm lâu ngày, bao giờ cũng sẽ đυ.ng phải mấy con bánh chưng, ngươi yên tâm, lúc này ta mang theo rất nhiều móng lừa đen*."
[*Có nhiều truyền thuyết về móng lừa đen, có các cách hiểu như sau:
1, Móng lừa đen là móng của con lừa có màu đen, t heo truyền thuyết, nó có thể kiềm chế cương thi, đặc biệt là những cương thi trải qua quá trình biến đổi xác chết.
2, Móng lừa đen không phải là móng của con lừa đen mà là một loại sản phẩm từ gạo nếp, theo truyền thuyết xa xưa, gạo nếp có thể dùng để chống lại thây ma, móng lừa đen được làm bằng gạo nếp theo bí quyết của người Mao Sơn.]
Trán Hoàng Khinh Vãn lập tức hiện lên ba cây hắc tuyến, "Chuyện thất đức như đào mộ, ngươi đi đi, ta không đi."
Còn móng con lừa đen, hóa ra tại Tử Vi tinh này, cách đối phó bánh chưng cũng giống trên Trái Đất sao?
Thời điểm Hoàng Khinh Vãn chui vào cổ mộ Già Thiên, trên người mang theo nhiều nhất đồ vật, chính là móng lừa đen. Lại nói đang yên đang lành một công chúa như Ảnh Khuynh Thành lại cả ngày nhớ thương mộ phần của người khác, nói đến hai chữ đào mộ, vẫn nói một cách thuyết phục như vậy.
"Tin ta đi, bên trong huyết phong có bảo bối cực phẩm! Đào ra chúng mình chia năm năm ---" Ảnh Khuynh Thành nói nói xong lấy ra một đống móng lừa đen trong không gian tùy thân, lắc lư trước mặt Hoàng Khinh Vãn, "Lần trước ta đi nằm vùng đã phát hiện một chút mánh khóe, trong lúc ở Huyễn Hư Phủ, không kiếm một chút bảo bối, rất có lỗi với hai năm liều mạng này!"
"Phốc ---" Hoàng Khinh Vãn suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, ai nói nàng lòng tham không đáy đấy nhỉ? So với Ảnh Khuynh Thành , nàng đơn giản là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn*.
[*小巫见大巫: TIỂU VU KIẾN ĐẠI VU, Dịch nghĩa: gặp pháp sư cao tay ấn hơn; gặp trùm/sư phụ; múa rìu qua mắt thợ; thân quạ sao dám bì với công; châu chấu đá xe; châu chấu đá voi; đánh trống qua cửa nhà sấm; đom đóm đọ với ánh trăng; ánh trăng tỏ sao sánh nổi với vầng thái dương
【解释】:巫:旧时装神弄鬼替人祈祷为职业的人。原意是小巫见到大巫,法术无可施展。后比喻相形之下,一个远远比不上另一个。
Giải thích: Vu: là người giả làm thần làm quỷ thay người khác cầu khấn thời xưa. Ý là tiểu phù thuỷ gặp đại phù thuỷ thì không thể nào thi triển pháp thuật được. Sau này dùng để ví von người này còn kém xa người kia.
Giải thích âm Hán Việt:
Vu: phù thuỷ. Ngộ kiến: gặp.. Ở đây muốn nói lòng tham của Hoàng Khinh Vãn chỉ là nhỏ so với lòng tham của Ảnh Khuynh Thành.]
"Không phải bảo bối kinh thiên địa, khϊếp quỷ thần, ta nhất định không đi!"
"Đồ vật Ảnh Khuynh Thành coi trọng, có thể kém cỏi sao?" Hai mắt Ảnh Khuynh Thành tỏa ánh sáng, "Đá U Minh, bảo bối quản lý thời gian của U Minh giới, cổ kiếm Phần Uyên, thần kiếm phong ấn linh hồn của kiếm thời thượng cổ, Thi Quỷ Lệnh, lệnh bài điều khiển tất cả linh hồn ở U minh giới, mỗi một đồ vật như thế, ngươi sẽ không động lòng sao?"
Càng nghe trong lòng Hoàng Khinh Vãn càng ngứa ngáy, Ảnh Khuynh Thành thật không phải thứ tốt lành gì, biết cầm bảo bối ra dụ dỗ nàng.
Hoàng Khinh Vãn ho nhẹ một tiếng, "Ngươi đúng là hiểu thật rõ --- "
Ảnh Khuynh Thành lập tức nói mắt vào tai nàng, "Cơ Vãn Nguyệt, ngươi đừng nói với ta là ngươi không động lòng một chút nào --- "
"Khụ ---" Hoàng Khinh Vãn lại ho nhẹ một tiếng, trong đôi mắt đỏ sậm ánh lên vài tia sáng, "Đã có nhiều thứ tốt như vậy, ngươi cứ đi một mình, sao còn muốn kéo theo ta chia một chén canh?"
"Cơ Vãn Nguyệt, ngươi nói xem ngươi là một cái rắm lớn, sao suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta không phải là bạn tốt sao, giữa bằng hữu tốt, không phải có phúc cùng hưởng sao?"
Hoàng Khinh Vãn lập tức liếc nàng một cái, "Nói tiếng người --- "
"Viên đá màu đỏ kia của ngươi, hiệu quả rất lớn."
"Hừ ---" Hoàng Khinh Vãn lạnh hừ một tiếng, biết Ảnh Khuynh Thành này không có lòng tốt gì.
Ảnh Khuynh Thành thấy Hoàng Khinh Vãn vẫn hơi lo nghĩ, liền thêm mắm thêm muối nói tiếp, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì."
Hoàng Khinh Vãn lập tức lườm một cái, "Cũng bởi vì có ngươi ở đó, ta mới không yên lòng!"
"Cơ Vãn Nguyệt, sao ngươi có thể hoài nghi một người ngây thơ lương thiện như ta đây?"