Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 153: Chỉ có một đóa

"Gϊếŧ ngươi, chỉ làm bẩn tay của ta." Hoàng Khinh Vãn băng lãnh nói thêm một câu tiếp theo, bóng dáng đỏ như lửa, thân hình lóe lên, dẫn theo U Minh Huyễn Lang biến mất ngay tại chỗ.

"Cơ Vãn Nguyệt, ngươi không gϊếŧ ta, thì ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi!" Diệu Giai Giai gào thét, nếu như bây giờ ả có thể động đậy, ắt hẳn đã đem phế vật kia ngược chết đi sống lại.

"Phốc ---" Ngay một khắc kia, l*иg ngực ả chợt mát lạnh, đau đớn kịch liệt lập tức ập tới.

Diệu Giai Giai phun ra một ngụm máu đen lớn, không thể tin trợn trừng hai mắt, toàn bộ l*иg ngực của ả không biết bị cái gì xuyên thủng!

Trước sau trong suốt, một cái lỗ thủng cực lớn, tất cả nội tạng, tim phổi đều bị ma diệt trong một khắc kia!

"Tiểu thư ---" Hai tên thuộc hạ hoảng hốt, bọn hắn không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì, l*иg ngực của tiểu thư tựa như là tự mình xuyên thủng, chỉ là chung quanh có một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng quỷ dị, khiến họ không khỏi tê dại cả da đầu.

"Khụ…” Diệu Giai Giai ho ra một ngụm máu tươi lớn, hai mắt trở nên mông lung, chỉ thấy trong bóng đêm một bóng dáng đen sẫm chậm rãi đi ra.

Cặp mắt bên dưới lớp áo choàng kia cực kỳ băng lãnh.

Ả há to miệng, còn chưa nói được câu gì, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt đánh tới, người kia duỗi ra một ngón tay, trên mi tâm ả nhẹ nhàng chạm một cái, trong nháy mắt cũng đem thần trí của ả tàn nhẫn diệt trừ.

Trong một chớp mắt, thân thể Diệu Giai Giai vỡ nát thành tro bụi.

"Tiểu thư!" Hai thủ hạ của Diệu Giai Giai kinh hãi lông tơ dựng ngược, câu nói tiếp theo còn chưa nói ra, một luồng khí tức quỷ dị bao phủ lấy hai người chẳng qua trong chốc lát, nhục thân bị hủy, thần thức bị diệt.

Trong nhà gỗ nhỏ cũ nát, khí tức quỷ dị quanh quẩn bao quanh, bóng người màu đen kia, con ngươi lanh léo, nhìn chòng chọc vào hướng mà Hoàng Khinh Vãn biến mất, bờ môi mỏng hé ra, để lộ một nụ cười vô cùng quỷ dị, hàm răng trắng hếu, trong đêm tối tản ra ánh sáng âm trầm.

Lúc này, Hoàng Khinh Vãn đã sớm ở bên ngoài mấy dặm, không khỏi rùng mình một cái, một loại cảm giác bị ác quỷ để mắt tới khiến toàn thân nàng run rẩy.

Quay đầu nhìn về mảnh đất hoang vu kia, hình như có ánh lửa lập lòe.

Đôi mắt đỏ hơi nheo lại, U Minh Huyễn Lang trên đầu vai trừng đôi mắt to, lại bắt đầu kêu lên không ngừng. Mãnh đất này rất quỷ dị, Hoàng Khinh Vãn ngẩng đầu, phía đường chân trời đã bắt đầu trắng bệch.

Mãi đến khi mặt trời ngã về hướng tây Hoàng Khinh Vãn mới trở lại Huyễn Hư Phủ.

"Nguyệt Nguyệt, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Muội vừa đi không lâu, công chúa Khuynh Thành lại đến, còn nói đi tìm muội…” Hoàng Khinh Vãn một đêm không về, Cơ Tiểu Hồ rất lo lắng, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn Hoàng Khinh Vãn.

Hoàng Khinh Vãn sờ lên chiếc mũi cao vυ't, U Minh Huyễn Lang đang ngủ say trên vai nàng, thỉnh thoảng phát ra vài câu xương khô.

Hoàng Khinh Vãn kể đơn giản lại chuyện tối qua cho Cơ Tiểu Hồ một lần, Cơ Tiểu Hồ cả kinh liên tục hít sâu thở mạnh.

"Cũng may Nguyệt Nguyệt không có việc gì, tam tiểu thư cảu Diệu Vân thế gia kia, tâm địa thật quá độc ác." Cơ Tiểu Hồ nắm chặt nắm đấm nho nhỏ, hơi bất mãn.

Cũng không nghĩ thử xem Hoàng Khinh Vãn tra tấn người ta như thế nào, cùi chỏ hướng bên trong ngoặt cũng quá rõ ràng.

Hoàng Khinh Vãn cười xán lạn, sờ lên lỗ tai hồ ly của Cơ Tiểu Hồ, "Cái là nhờ vào hoa Huyễn Hồn của tiểu hồ ly nhà ta quá công hiệu, mà này tiểu hồ ly, hoa Huyễn Hồn kia người còn nữa không?"

Cơ Tiểu Hồ bó tay, mắt Hoàng Khinh Vãn tỏa ra hơi nóng chăm chú nhìn lên thiết hồ của hắn, hắn kinh hãi vội vàng bảo vệ tài sản, nói, "Nguyệt Nguyệt, hoa Huyễn Hồn nào có dễ dàng đạt được như vậy, đó là ta đã bỏ hết cả tiền vốn đưa cho muội, chỉ có một đóa hoa này thôi, không còn đóa khác."

"Thật sao?"

"Ừm ừm!" Cơ Tiểu Hồ dùng sức gật đầu, sợ Hoàng Khinh Vãn hoài nghi.

Hoàng Khinh Vãn hồ nghi nhìn hắn một cái, nhưng lại không có thêm hành động gì.

U Minh Huyễn Lang vẫn còn tiếp tục ngủ say trên vai, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lên.

Người ao ước nhớ nhung Tiểu Bạch, đúng là ẩn nấp thật sâu.