Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 152: Thích ăn máu thịt

"A!" Ả kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt mùi máu tươi tràn ra bốn phía.

"Tiểu thư!" Hai tên thuộc hạ lo lắng nhìn lấy ở một màn đang diễn ra trước mắt lại chỉ bất lực.

Độc hoa Huyễn Hồn quá mãnh liệt, họ chẳng qua là Nhật Linh Sư cấp cao, độc của hoa Huyễn Hồn đủ để độc chết hai mươi mấy người đẳng cấp Nguyên Linh Sư.

"Kêu la cái gì?" Chủy thủ trong tay Hoàng Khinh Vãn vẫn chưa buông lỏng, vết thương nàng vẽ lên cổ ả cũng không sâu, vốn dĩ không dự định sẽ lấy mạng Diệu Giai Giai. Chỉ là, vết thương kia gây nên cảm giác đau đớn mãnh liệt, so với một đao gϊếŧ chết ả còn khiến ả thống khổ hơn.

"Chậc chậc, nhìn màu máu này, màu đen cơ, phải là tâm địa đen tối đến cỡ nào mới có thể có máu đen đến kinh tâm động phách như thế này đây." Hoàng Khinh Vãn thoải mái nhàn nhã đem chủy thủ chuyển qua mặt Diệu Giai Giai, tiếp tục nói, "Gương mặt này, thật đúng là thật khó nhìn, vẽ lên hai đao, nói không chừng sẽ đẹp hơn đó."

"Cơ Vãn Nguyệt, ngươi điên rồi!" Diệu Giai Giai kinh hãi hét lớn, trên chủy thủ của phế vật kia đã nhiễm đọc, nếu để lại vết thương ở trên mặt sẽ rất khó lành lại.

Xem ra tinh lực ngươi vẫn còn rất nhiều nha!" Hoàng Khinh Vãn cười lạnh vô tình, U Minh Huyễn Lang ở bên cạnh ngửi thấy mùi máu tươi, không kìm lòng được khẽ kêu lên, Hoàng Khinh Vãn cười một tiếng, quay đầu hỏi nói, "Tiểu Bạch, ngươi rất thích mùi máu tươi sao?"

"Xương khô… Xương khô…” Đôi mắt đen kịt của U Minh Huyễn Lang tản ra cảm giác hưng phấn quỷ dị.

"Máu đen như thế này, ngươi cũng muốn?"

"Xương khô!"

Mắt phượng đỏ sậm của Hoàng Khinh Vãn híp lại, phải nói rằng Tiểu Bạch nhà nàng, ngoại trừ không ăn mấy thứ dơ bẩn, tất cả những cái khác đều có thể ngoạm ăn.

Lúc này nàng lại cười vui vẻ, "Nếu ngươi đã thích như vậy, hôm nay tỷ tỷ sẽ ban thưởng một bữa tiệc lớn."

Dứt lời, chủy thủ của Hoàng Khinh Vãn lại rơi vào trên người Diệu Giai Giai, "Tiểu Bạch, ngươi thích ăn thịt sườn, thịt bắp đùi, hay là thịt đầu người?"

"Xương khô!” Trong con ngươi của U Minh Huyễn Lang tỏa ra một chút hào quang, nhưng mà cơ thể nó chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn lại cực kỳ quỷ dị.

Hoàng Khinh Vãn vừa cười vừa hạ một đao xuống, cắt đi một khối thịt tươi trên đùi Diệu Giai Giai.

"A!”

Diệu Giai Giai hét lên, mặt mùi vì đau đớn mà liên tục vặn vẹo, ả gào thét, "U Minh Huyễn Lang uống máu tươi ăn thịt sống sẽ trở nên hung ác vô cùng! Phế vật nhà ngươi có gan thì cho nó ăn đi!"

Bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Khinh Vãn ngừng ở giữa không trung, khối thịt trong tay cách U Minh Huyễn Lang chỉ mười mấy centimet. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn mặt mũi Diệu Giai Giai tràn đầy thống khổ, "U Minh Huyễn Lang?"

Diệu Giai Giai bị đau rên lên vài tiếng, mắt lại nhìn vào U Minh Huyễn Lang, "Phế vật ngươi sớm muộn cũng sẽ chết trên tay của nó!"

Diệu Giai Giai không nói nhiều, trên cổ và trên đùi máu tươi chảy ròng ròng, đau đến lời nói của ả cũng không lưu loát. Hoàng Khinh Vãn dừng lại, quay sang quan sát U Minh Huyễn Lang, hai mắt tiểu gia hỏa kia sáng lên không rời khối thịt người trong tay nàng.

"U Minh Huyễn Lang sao…"

Xem ra Hoàng Khinh Vãn nàng thật đúng là nhặt được một đồ vật ghê gớm rồi.

Nàng đã đẩy Diệu Giai Giai vào bước đường cùng, có thể làm cho ả phun ra nhiều thông tin như vậy cũng coi là có thu hoạch không nhỏ. Hoàng Khinh Vãn cất đi khối thịt cắt ra từ trên người Diệu Giai, dưới loại tình huống này đoán rằng Diệu Giai Giai cũng không có lòng dạ nào nói dối.

Xoa xoa chủy thủ, Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn chằm Diệu Giai Giai, chuyện về U Minh Huyễn Lang sau này nàng tất nhiên sẽ đi tra xét rõ ràng, trước mắt người biết thân phận của tiểu gia hỏa này, ít càng thêm ít, bọn người Diệu Giai Giai đối với kế hoạch tối nay, tất nhiên là đã sớm làm chuẩn bị.

Ảnh Khuynh Thành lợi hại như vậy cũng không nhìn ra thân phận của Tiểu Bạch, sao Diệu Giai Giai lại biết Tiểu Bạch là U Minh Huyễn Lang?

Hoàng Khinh Vãn nhíu mày, sau lưng Diệu Giai Giai, tất nhiên còn có một con cá lớn. So với gϊếŧ ả, chẳng bằng giữ lại, có thể theo dõi bất cứ lúc nào. Hoàng Khinh Vãn cất thanh chủy thủ, lạnh lùng nhìn chằm Diệu Giai Giai, "Sau này thấy ta, tốt nhất có có thể lăn xa bao nhiêu thì lăn bấy nhiêu."

"Hả, vậy mà ngươi không gϊếŧ ta?" Sắc mặt Diệu Giai Giai trắng bệch lại dữ tợn, hung tợn nhìn Hoàng Khinh Vãn.