Sáng sớm hôm sau, Hoàng Khinh Vãn tỉnh lại dưới gốc cây hoa đào. Một đêm dưới tán cây, trên thân thể nho nhỏ đã phủ lên một tầng hoa đào thật mỏng.
Nàng dụi dụi mắt, toàn thân dễ chịu không ít, vòng tay trên cổ tay, thu lại ánh sáng rực rỡ, đêm qua goóng như cái gì cũng không phát sinh.
Nàng vuốt vuốt cái trán, linh lực trong cơ thể tràn đầy đang di chuyển, Hoàng Khinh Vãn cũng ngạc nhiên phát hiện, vòng mặt trời nhỏ trong cơ thể kia trong vòng một đêm khuếch trương lớn hơn rất nhiều!
Đêm qua mọi thứ mơ mơ hồ hồ, đều không biết là mộng hay là thực.
"Nguyệt Nguyệt, tối hôm qua sao ngươi lại ngủ ở bên ngoài?" Sáng sớm, Cơ Tiểu Hồ liền đong đưa đuôi hồ ly chạy ra, ánh mắt đầy lo lắng nói, "Kỳ quái, ta tối hôm qua cũng ra đây tìm ngươi, lại không gặp bóng dáng của ngươi, còn tưởng rằng ngươi mất tích, làm ta sợ muốn chết."
"Tối hôm qua không thấy ta sao?" Hoàng Khinh Vãn vuốt mũi ngọc tinh xảo, hơi im lặng.
"Tối hôm qua tìm Nguyệt Nguyệt rất lâu, cũng không thấy ngươi." Cơ Tiểu Hồ trừng lên một đôi mắt đen nói.
"Hai tên phế vật kia, còn đang lề mề cái gì?" Toàn thân Cơ Ngọc Nhi và Cơ Bích Cầm được ánh sáng bao phủ lấy, bay qua trên đầu bọn họ, vẻ mặt Cơ Ngọc Nhi chứ đầy thái độ chuẩn bị xem kịch vui, "Hôm nay hai người các ngươi chớ đem thể diện của Hoàng Triều Thánh Nguyệt vứt hết."
Nói xong, Cơ Ngọc Nhi xinh đẹp cười ba tiếng, cùng Cơ Bích Cầm đạp mây bay đi. Hoàng Khinh Vãn hơi nheo lại đôi mắt đỏ sậm, ngược lại nàng hơi mong đợi, nhìn xem mình đến tột cùng có thể làm chuyện gì mất mặt.
Núi chính của Huyễn Hư Phủ, một đám Tu Linh Sư sớm đã chờ trong đại điện. Hôm nay mỗi người đều vô cùng hưng phấn, từng người đều đang mong đợi mình có thể triệu hồi ra không phải linh thú tầm thường.
"Các vị đều đến đông đủ." Một lão giả từ trong bóng tối đi ra, toàn thân hắn đều bao phủ sương mù màu đen, nhìn có mấy phần quỷ dị.
Đám đông gật đầu, không dám nhiều lời.
"Kiểm nghiệm hôm nay chính là thiên phú triệu hoán của mọi người." Lão giả ho nhẹ hai tiếng, nói, "Triệu hoán thiên phú khảo thí, sẽ ở một tòa núi khác của Huyễn Hư Phủ, các ngươi đi theo ta."
Mọi người không nói nhiều, rối rít bay đi theo lão giả.
"Hai tên phế vật, có thể bay không?" Mắt Diệu Giai Giai lạnh lùng nhìn Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ, trên mặt tràn đầy chế giễu.
Hoàng Khinh Vãn cười lạnh một tiếng, thản nhiên điều ra một tia linh lực, lặng yên không tiếng động đem mây mù dưới chân chấn vỡ.
"Á…” Diệu Giai Giai kinh hô một tiếng, ngã nhào một cái manh mẽ té xuống dưới , té đến sưng mặt sưng mũi.
"Sao ngươi không cẩn thận như vậy chứ?" Hoàng Khinh Vãn có chút tiếc nuối nhìn ả, "Không biết bay cũng đừng có bay nha, chậc chậc, hiện tại ngã thật đau sao?"
Dứt lời, lại đưa tay đi đỡ ả.
"Ngươi!" Diệu Giai Giai tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển từ tím sang xanh, thấy Hoàng Khinh Vãn đưa tay qua muốn dìu ả, lập tức điều động một tia linh lực, hóa thành kiếm băng, hung hăng bổ tới.
"Phốc ---" Sức mạnh của ả vừa mới chạm tới Hoàng Khinh Vãn, đã bị hung hăng đánh trở về gấp mấy lần, đánh vào người ả. Diệu Giai Giai phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung xẹt qua một đường cong xinh đẹp.
"Chậc chậc, nhìn máu phun như thế này, thật là rung động lòng người, ngươi không sao chứ?" Hoàng Khinh Vãn trừng mắt một đôi mắt to trong suốt, có chút quan tâm mà hỏi.
"Phế vật chết tiệt, ngươi hại ta!" Diệu Giai Giai suýt chút lại bị tức giận thổ huyết ba lít, vậy mà ả lại bị tên phế vật trược mặt này cho ăn thiệt thòi lớn! Chuyện này khiến ả chịu đựng như thế nào?
"Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân…" Hoàng Khinh Vãn hơi bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi đã không cần ta trợ giúp, sao ta lại có thể tự mình đa tình đây?"
Dứt lời, nàng lạnh lùng liếc Diệu Giai Giai một chút, dưới chân khẽ nhúc nhích, phát ra từng tia từng tia linh lực, đất ở dưới chân Diệu Giai Giai khẽ bị lỏng lẻo, trong nháy mắt nuốt chửng cả người ả.
"Á!" Diệu Giai Giai kêu một tiếng sợ hãi, cả thân thể đã ngã vào trong đất, trong nháy mắt bị chôn sống.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Một nhóm Tu Linh Sư cùng quay đầu, không rõ cho lắm.