Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 116: Đột phá Nhật Linh

Thời gian đi Huyễn Hư Phủ còn cách nửa năm, trong mấy ngày này, Hoàng Khinh Vãn nắm chặt thời gian tu luyện, giữa lúc đêm khuya vắng người, điều động vô tận linh lực, bổ sung viên Nguyệt màu bạc kia đến viên mãn.

Nàng đã đạt đến cảnh giới Nguyệt Linh sư câp cao nhất, nhưng như vậy còn chưa đủ.

Huyễn Hư Phủ là nơi tập trung của các cao thủ, trong nử tháng này nàng nhất định phải đột phá tới cảnh giới Nhật Linh sư. Trăng sao giữa trời, trong cơ thể đã không còn ảm đạm. Nhưng mà, Nhật lại khó tìm ra. Liên tiếp ba tháng này Hoàng Khinh Vãn luôn không tiến triển bao nhiêu. Chuyện này khiến nàng hơi chán nản.

Một ngày trời trong gió nhẹ, ánh nắng hơi chói mắt, trong mọt chỗ ở ao sen, thuyền nhỏ lướt nhẹ, cả người Hoàng Khinh Vãn mặc áo đỏ, nằm yên tĩnh trên thuyền nhỏ, liên tiếp mấy ngày kế tiếp đều không có tiến triển, tới này chỗ gặp đã gặp Đế Thiên Thí thư giãn một tí, cũng không tệ.

"Thiếu niên, ta phải làm như thế nào mới có thể đột phá đến cảnh giới Nhật Linh sư?" Hoàng Khinh Vãn giơ cánh tay nhỏ lên, vòng tay kết từ hạt thánh quả Huyễn Linh trên cổ tay bên Trái tản ra hào quang màu đỏ xa xôi.

Mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua lá sen, bị vòng tay hấp thu toàn bộ. Ngược lại, ánh nắng này hóa thành linh lực cực nóng, tất cả chảy vào trong cơ thể Hoàng Khinh Vãn.

Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể một dòng nước ấm chảy qua, thần thức thăm dò chỉ thấy trong cơ thể nàng, ánh sao tiêu tán đi, viên Nguyệt màu bạc trơn nhẵn biến mất một tia linh lực mặt trời thuần trong bóng đêm, ngưng tụ thành một viên sáng lớn bằng hạt vừng.

"Cái này, chính là mệnh Nhật của Tu Linh Sư sao?" Hoàng Khinh Vãn có chút kích động giơ cánh tay trái nho nhỏ lên, vòng tay hấp thu càng nhiều ánh nắng, chuyển hóa thành linh lực mặt trời cực nóng, hội tụ trong cơ thể nàng.

Mệnh Nhật, lại dùng linh lực mặt trời ngưng tụ mà thành sao? Vậy mà nàng không nghĩ tới!

"Thiếu niên, ta thật sự yêu ngươi chết mất!" Hoàng Khinh Vãn hôn mãnh liệt chiếc vòng tay một hồi, chiếc vòng kia lập tức tỏa râ mấy luồng sáng khác thường.

Một ngày này, nàng thông qua hột thánh quả Huyễn Linh hai lòng hấp thu đủ linh lực mặt trời, viên mặt trời nhỏ lớn như hạt mè kia ở trong cơ thể nàng đã bành trướng lớn như đậu nành.

Cảnh giới càng cao, cần phải hao phí tinh lực càng nhiều, tiến hành tu hành cũng càng khó. Trở thành một Nguyệt Linh sư, so với trở thành Tinh Linh Sư tốn hao gấp mười lần linh lực. Trở thành một Nhật Linh Sư phải hao phí so với Nguyệt Linh sư nhiều hơn trăm lần linh lực.

Cảnh giới sau đó, dùng chuyện tăng gấp đôi nàysuy ra, một đại cảnh giới đều rất khó mà vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chênh lệch một đại cảnh giới như cách một tầng trời khó mà vượt qua!

Cuối cùng Hoàng Khinh Vãn trước một đêm tại phụ Huyễn Hư Phủ đem vầng mặt trời trong cơ thể, tu lớn thành một viên tiền xu.

Mà lúc này, nàng đã là một Nhật Linh sư cấp trung. Toàn cơ thể Hoàng Khinh Vãn đều xảy rat hay đổi lớn, giống như lúc tu luyện đã trải qua một lần thay da đổi thịt, nàng mỗi sợi tóc đều ánh lên tia sáng mặt trời rực rỡ, một khi dừng lại, trong cơ thể của nàng lại như hố đen, không có nửa phần ánh sáng.

Nàng vẫn là phế vật như cũ mà người khác đều công nhận. Mà tốc độ tu luyện thế này, không thể không nói, nhất định có thể so với tốc độ của thần.

Nửa năm qua này, mấy người Cơ Minh cũng không hề nhàn rỗi, cùng nhau bế quan tu luyện, muốn lấy trạng thái tốt nhất đi Huyễn Hư Phủ. Bất quá lại không có bao nhiêu đột phá, chỉ là thân thể hơi tráng kiện hơn một chút mà thôi.

Ngược lại Cơ Tiểu Hồ làm cho Hoàng Khinh Vãn kinh hỉ không nhỏ.

Cơ Tiểu Hồ quả thật là không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Khinh Vãn, luyện chế được ba loại độc dược làm cho Hoàng Khinh Vãn rất hài lòng.

Tác dụng của ba loại độc dược này khiến Hoàng Khinh Vãn không khỏi vỗ tay tán thưởng, đem ra bẫy Tu Linh Sư, vậy cũng đủ rồi!