Ngay cả sàn nhà dưới chân cũng dùng chất liệu linh tệ chế tạo thành. Châu ngọc đầy rẫy, căn bản là không biết ra tay từ chỗ nào. Hoàng Khinh Vãn hít sâu một hơi, đã đến đây rồi dĩ nhiên phải nhặt một bảo bối cầm về.
Toàn bộ bảo khố có ba tầng, tầng thứ nhất đã nhiều đồ như vậy, không biết tầng thứ hai, tầng thứ ba còn như thế nào. Nàng lặng lẽ đi vòng quanh, ánh mắt không buông tha bất cứ một bảo bối nào vừa mắt.
Xa xa có một chỗ ánh lên tia sáng màu xanh lục, hai mắt Hoàng Khinh Vãn lập tức tỏa sáng, nhanh chóng đi tới. Chỉ thấy bên trong một cái ao nước lớn, mười mấy đóa Lam Liên Hoa trưởng thành nở rộ to bằng bàn tay!
Mỗi một gốc Lam Liên đều âm thầm tỏa ra ánh sáng xanh biếc, hương hoa phiêu dật, khiến cho người ta vừa hít vào, đều cảm giác tâm thần thanh thản, sung sướиɠ phiêu diêu.
"Thế mà lại có nhiều Lam Liên như vậy, mỗi một đóa đều ở thời kỳ thịnh nhất!" Hoàng Khinh Vãn nhịn không được cảm thán.
Phụ hoàng lai ngựa giống của nàng thật quá không đúng, thà rằng giữ lại bảo bối như vậy chờ nó chậm rãi khô héo cũng không lấy ra cho con cái của mình dùng. Hoàng Khinh Vãn lắc đầu, trong lòng đã âm thầm đem hoàng chủ Thánh Nguyệt khinh bỉ vô số lần.
Đồ tốt như thế này dĩ nhiên là muốn mang đi, nàng đoạt được một gốc Lam Liên đã qua thời kỳ cực thịnh từ chỗ người bán thuốc lập tức giao cho Cơ Tiểu Hồ. Cơ Tiểu Hồ tuy có thiên phú luyện dược, mà lúc thì linh nghiệm lúc lại mất linh, ngộ nhỡ gốc Lam Liên kia bị làm hỏng, chỗ này lại còn rất nhiều cái.
Ngay sau đó là hành động tận diệt, mười sáu gốc Lam Liên nở rộ Hoàng Khinh Vãn thu hết không chừa một gốc. Còn một gốc Lam Liên cuối cùng vừa mới thu vào, một tiếng động rất nhỏ vang lên, trong nháy mắt khiến Hoàng Khinh Vãn lập tức cảnh giác. Thân hình nàng chợt lóe, trốn phía sau một cột đá lớn.
"Quận chúa Diêu Hi, thật đúng là hiếm thấy nha." Một đạo âm thanh của nam nhân vang lên, mang theo thái độ đối địch.
"Không nghĩ tới, Tiêu Dao Hầu tiếng tăm lẫy lừng, bây giờ cũng làm đầu trộm đuôi cướp." Âm thanh lẳиɠ ɭơ của nữ tử vang lên khiến Hoàng Khinh Vãn nổi da gà. Đôi mắt đỏ của nàng hơi híp, quận chúa Diêu Hi? Không phải là người thay thế tiểu nương thân của nàng, nữ tử Yêu tộc vào ở trong Triêu Hoàng Điện sao?
Nàng nín thở, trốn sau cột đá, mắt nhìn chăm chú hai thân ảnh ở xa xa. Nam tử cường tráng chính là Khương Văn Tuấn. Một cô gái khác, váy đỏ vô cùng khiêu gợi, dáng vẻ cực kỳ lẳиɠ ɭơ, một nốt ruồi son trên mi tâm càng thêm tăng thêm mấy phần cám dỗ.
Khương Văn Tuấn lạnh như băng nhìn quận chúa Yêu Tộc lẳиɠ ɭơ trước mắt, "Trong bảo khố có đồ vật gì mà đáng giá để quận chúa mơ ước?"
"Ha ha." Diêu Hi khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt khiến hết thảy chung quanh đều thất sắc trước vẻ đẹp của ả..
Đặt tay lên bả vai của Khương Văn Tuấn, một tay còn lại của ả lướt nhẹ qua cái cằm kiên nghị của hắn, cười vô cùng quyến rũ, "Tiêu Dao Hầu ham muốn cái gì, ta sẽ ham muốn cái đó."
"Hừ." Khương Văn Tuấn đưa tay cản lại tay của ả, giọng nói lạnh lùng, "Sớm đã cảm thấy quận chúa không phải là cái thứ gì tốt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như vậy."
"Ta tốt, ngươi nhưng chưa từng thấy qua, không cần kết luận nhanh như vậy, được không?" Diêu Hi trừng đôi mắt màu xanh u ám, bộ dáng rất điềm đạm đáng yêu, nam nhân gặp qua, không người nào không rung động.
Hoàng Khinh Vãn ở phía xa cũng không chịu được tê dại một lúc, nữ tử kia quá mức xinh đẹp, quá mức quyến rũ, ngay cả nàng cũng hơi không chịu được, khó trách lại đem phụ hoàng ngựa giống kia u mê đến choáng váng.
"Quận chúa Diêu Hi, ta muốn khuyên ngươi một câu, đừng có đùa cợt gì đó, ta là người mà ngươi không nên trêu vào."