Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 7: Ngọc sắc trụy trì

Lúc này nhìn kỹ lại, mặc dù hắn vô diện nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ. Hoàng Khinh Vãn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền bị hắn đột nhiên từ trong chăn lôi ra ngoài, chặn ngang ôm ở trong lòng ngực. Nàng cả thấy cả người chợt lạnh, lúc này nàng mới hoảng hốt nhận ra bản thân cũng không hề có mảnh vải che thân!

Chờ đó! Nàng nghiến răng không nói. Tốt nhất đừng để nàng có cơ hội, bằng không, chờ xem nàng sẽ ngược đãi hắn đến sống không bằng chết!

Mặc Tôn cả người nóng rực, cùng Hoàng Khinh Vãn da thịt trần trụi dán lấy nhau, thật như một bức tranh hương diễm động lòng người.

Hắn im lặng ôm Hoàng Khinh Vãn đi đến quỳnh trì bên cạnh, không nói không rằng đem nàng ném xuống.

“Rào…”

Nàng rơi xuống hồ ngọc, nước trong hồ tung tóe khắp nơi như một đóa hoa màu tím. Hoàng Khinh Vãn chỉ cảm thấy đầu mình ù đi, trong nhát mắt nàng giống như bị nhấn chìm trong đại dương đẫm máu vô tận.

Chết tiệt! Nếu muốn gϊếŧ nàng thì cũng nên nói trước một tiếng không được sao?

Nàng mở mắt ra, cả người mềm nhũn không có chút sức lực, mùi máu mạnh mẽ xông vào khoang mũi và thậm chí thẩm thấu vào từng lỗ chân lông trên thân thể nàng. Cơn đau giống như một con dao cắt vào từng thớ thịt. Dường trong giây tiếp theo như chính nàng sẽ nổ tung mà chết!

Hoàng Khinh Vãn cắn chặt răng, tuyệt vọng cử động tay chân, mười năm ở trong gió tanh mưa máu, trong rừng bom bão đạn, làm sao nàng có thể dễ dàng chết như thế ở nơi này?

Mặc Tôn lạnh lùng đứng bên cạnh quỳnh trì, làn da hắn hoàn hảo không tì vết, giống như một viên ngọc cổ vô cùng đẹp đẽ. Ánh nến màu vàng cam lung lay trên người hắn, thân thể rắn chắc tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn có vẻ ấm áp, nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Các đường nét khuôn mặt tinh tế, mặc dù không có ngũ quan, nhưng nó khiến mọi người cảm thấy rằng trên thế giới này, không có ngũ quan nào có thể phù hợp với cơ thể và khuôn mặt như vậy.

Hắn lạnh băng như vậy đứng bên cạnh quỳnh trì, ngạo nghễ quan sát thân ảnh đang đau đớn giãy giụa ở trong làn nước, sâu không thấy đáy.

Xinh đẹp như hoa, nhưng vô cùng tàn nhẫn.

Nữ nhân này, cho dù ngay lập tức không thối rữa ở trong đó, thì không lâu sau cũng bị tắt hơi mà chết. Nữ thần mà Vu Tộc phí bao nhiêu công sức triệu tập, cũng chỉ có như vậy thôi sao? Uổn công hắn còn ôm chút hi vọng, thật là, quá thất vọng!

Hừ…

Trong quỳnh trì, Hoàng Khinh Vãn càng cố sức giãy giụa, thân thể càng trở nên nặng nề như đá, không có một chúc sức lực. Dường như có một ngọn núi lớn vô hình hung hãn trấn áp nàng xuống sâu thẳm bên dưới, khiến nàng không thể thở được.

Mùi máu tanh vô cùng lạnh lẽo như băng, từ bốn phương tám hướng xông tới, nhấn chìm nàng trong tăm tối tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ của nàng bình tĩnh, đem hết toàn lực duy trì tỉnh táo, nàng không thể chết, tuyệt đối không thể!

Nàng, Hoàng Khinh Vãn, người phụ nữ mạnh mẽ, cao ngạo của thế kỷ hai mươi mốt, làm sao có thể tùy tiện chết đi?

Trong đôi mắt màu đỏ thẫm, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, Hoàng Khinh Vãn cơ hồ dùng toàn lực, run rẫy đem bàn tay nắm chặt.

Móng tay chạm vào lòng bàn tay, đâm vào da thịt, chảy ra một mạt đỏ thắm, nhàn nhạt tơ máu dung nhập vào rượu tím bên trong quỳnh trì, tức khắc huyết tinh tẫn tán, trong ao tựa hồ có thứ gì, theo vết thương trong lòng bàn tay của nàng, toàn bộ bị hút bên trong thân thể, Hoàng Khinh vãn đột nhiên thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, ngay sau đó, lại là cuồn cuộn sinh lực.

Đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng như băng, Hoàng Khinh Vãn nhẹ nhàng dùng sức thoát ra khỏi hồ nước.

Mái tóc đen bay phấp phới trong không trung, thân thể như ngọc, hiện lên sát ý. Đôi tay trắng muốt nâng lên, hồng sa xung quanh hồ bay lượn, trong nháy mắt quấn lấy cả người Hoàng Khinh Vãn, thân thể uyển chuyển, như ẩn như hiện, khiến người khác nghĩ đến thế nào là vô hạn.

Nàng lạnh lùng trừng mắt, nhân tiện quan sát chung quanh, gần bên nàng có một cây nến, nàng dùng sức khiến nó bay tới, nắm trong tay.