Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 6: Đêm xuân ngàn vàng

Nhưng khi làn hơi nước màu tím xung quanh hắn chậm rãi tiêu tán đi, trong lòng Hòang Kinh Vãn cả kinh, không khỏi trợn to đôi mắt! Người trước mắt nàng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, nhưng tuyệt nhiên không hề có ngũ quan(*)!

Một gương mặt trống trơn, chỉ có da mặt hoàn toàn chiếm chỗ. Sau lưng và trước mặt, sắc đẹp cùng với đáng sợ, thật sự quá mức đột ngột, cho dù Hoàng Khinh Vãn từng trãi qua sóng to gió lớn như thế nào, vẫn bị tên không có vô diện này dọa sợ mất hồn.

Cái thế giới này, thật sự là quá huyền ảo rồi!

"Sợ sao?"

Tên vô diện hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lẽo vang vọng. Ngón tay trắng muốt như ngọc khẽ nhúc nhích, nắm lấy cằm của nàng.

"Chà, gương mặt này thật đúng là đẹp mắt."

Ngón tay lạnh lẽo của hắn, vừa nhẹ nhàng chạm vào đã giống đem cả người nàng đóng băng. Nàng cố gắng trấn định, nhìn chằm chằm vào tên nam tử vô diện không mảnh vải che thân trước mắt, cho đến giờ phút này, nàng vẫn chưa thể hiểu được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trong đôi mắt kia vẫn như cũ phủ một màu đỏ máu.

"Ngươi là ai?"

"Mặc Tôn."

Nam nhân vô diện cười nhẹ, nụ cười thong dong phảng phất như hư vô, nhưng lại giống như đạo dấu vết, nhẹ nhàng in sâu vào lòng nàng .

"Phiền ngươi bỏ tay ra!"

Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn hắn đang nắm lấy cằm của nàng, nói.

"À..."

Mặc Tôn cười nhạt một tiếng, cái tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ nắm đang năm chiếc cằm của nàng, bất ngờ trượt xuống dưới, vòng qua cổ nàng, hắn nghiêng người sang một bên, mạnh mẽ đem nàng đặt bên dưới người. Trong lòng Hoàng Khinh Vãn lạnh lẽo, nhưng thân thể không có chút khí lực. Mặc Tôn tựa đầu vào giữa cổ nàng, tuy không có ngũ quan nhưng hắn vẫn có đầy đủ năm giác quan. Hắn ngửi mùi hương sạch sẽ trên người nàng, tựa hồ có chút tĩnh lặng.

Hoàng Khinh Vãn cứng đờ cả người, đầu óc thanh minh bình tĩnh, lập tức suy nghĩ, nàng tự nhiên sẽ không sơ suất, hành động nông nổi. Bây giờ nàng đang ở một thế giới xa lạ, chỉ cần lơ là sẽ ngay tức khắc thịt nát xương tan.

Qua hồi lâu, Mặc tôn oán giận nói.

"Tại sao ngươi giống như không sợ ta?"

"Tại sao ta phải sợ ngươi?"

Âm thanh của nàng không có nữa điểm do dự, ban đầu khi vừa nhìn thấy hắn, nàng đúng là bị dọa đến giật mình, nhưng đó cũng chỉ là một phần kinh ngạc thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ bình tĩnh lại, ngược lại cũng không cảm thấy có gì đáng sợ. Ở trong gió tanh mưa máu, là người liếʍ họng súng mà sống qua ngày, tư chất tâm lý tất nhiên là mạnh mẽ hơn người khác.

"Quả nhiên có điểm khác biệt."

Mặc Tôn cười lạnh, tuy không có miệng mũi, nhưng Hoàng Khinh Vãn có thể tưởng tượng ra khóe miệng của hắn đang nhếch lên.

Nàng nhíu mày, đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo, trong thời gian ngắn trong lòng nàng đã nghĩ ra kế hoạch.

"Này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ ngợi nhiều."

Mặc Tôn tựa nhìn thấu tâm tư của nàng, hừ lạnh một tiếng, không tiếng động đem nàng gắt gao mà đè ở dưới thân, cả người hắn không mảnh áo che thân, tản ra nhàn nhạt rượu mùi rượu cùng với mùi hoa sen, da trắng như tuyết hơi ửng đỏ.

"Ngươi muốn làm gì?"

Hoàng Khinh Vãn lạnh lùng nhìn hắn.

Hơi thở nóng bỏng trên người Mặc Tôn khiến nàng sợ hãi, trong nháy mắt đầu nàng lập tức hiện ra vô số hình ảnh không ổn.

"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cô nam quả nữ, ngươi nói xem sẽ làm gì?"

Âm thanh của Mặc Tôn giống như sương mù mờ ảo, mỗi một chữ đều nhẹ nhàng rơi vào tai nàng, đập vào tâm trí nàng. Trong lòng nàng nhất thời có mười ngàn con thú khỏa thân mà chạy nhảy!

Tiếng cười lạnh lùng của Mặc Tôn lại vang lên, hắn nhanh như chớp buông Hoàng Kinh Vãn ra, một khắc sau đã thấy hắn đứng bên cạnh giường cổ. Mái tóc màu bạch kim thật dài có chút uốn lượn, tầng tầng lớp lớp rũ xuống bên hông hắn, dính một vài cánh hoa hồng, cực kỳ quyến rũ.

-----

(*) Năm bộ phận: mắt, lông mày, tai, mũi và miệng