Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 25: Tao có nói không cho mày kết hôn sao?

***Nội dung chương trước:

Lộc Miên run rẩy siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Cô không thể... Không thể chịu được nữa rồi...

"A... Ưʍ... Ch... chồng ơi..."

"Em thật đáng ghét. Rõ ràng là... Đang ngủ cùng anh... vậy mà..."

"Thế nào???"

"Vậy mà vẫn làm anh nhớ em..."

"Hừm... Điêu..."

"Thật! Anh nhớ em... Nhớ em."

Sau một cuộc triền miên day dưa không dứt, Lộc Miên mệt rã rời gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành. Ôm chặt cô trong vòng tay, anh cảm thấy chuyện nhân duyên đúng là kì diệu. Vốn chỉ là một lần tình cờ, vậy mà lại nên mối lương duyên.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, căn biệt thự của Lưu Vỹ có thêm một nữ chủ nhân...

Lộc Miên chuyển đến sống cùng anh. Cô cũng nghỉ việc không làm ở quán bar nữa. Thay vào đó, cô mở một cửa hàng sách để tìm chút thú vui của riêng mình.

Lưu Vỹ không đồng ý, nhưng cô tốn công dỗ dành mãi anh cũng chấp nhận.

Hai tháng sau...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Lưu Vỹ không có đi làm, anh bảo cô đóng cửa, cùng anh đi gặp ba của mình. Lộc Miên có chút chần chừ, mới ở bên anh chưa bao lâu mà đã phải về ra mắt gia đình. Như vậy, liệu có vội vàng quá hay không?

"Không vội! Ba anh đã hối thúc rất lâu rồi."

"Nhưng mà lỡ như ông ấy không đồng ý thì sao?"

"Đồng ý hay không là chuyện của ông ấy. Còn kết hôn với ai thì lại là chuyện của anh."

"Anh thật là..."

"Yên tâm! Anh nhất định không để em thiệt thòi."

"Vâng!"

Cô vòng tay ôm eo anh mỉm cười hạnh phúc. Gặp được anh có lẽ là may mắn của cô.

Chuẩn bị xong mọi thứ, hai người lên xe rời đi. Ngồi trên xe, Lộc Miên cứ thấp thỏm không yên. Lưu Vỹ nhìn thấy cô như vậy, trong lòng vừa buồn cười lại vừa thấy thương cô. Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt đẹp trai ấy, Lộc Miên không nhịn được mà đánh anh một cái.

"Anh cười cái gì hả?"

"Em lo lắng đến vậy à?"

"Không lo lắng sao được? Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa..."

"Hơn nữa thế nào?"

"Hơn nữa cô con dâu mà ông ấy muốn cũng không phải là em."

Anh im lặng, đưa tay sang nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cho cô, anh dịu dàng nói.

"Đừng lo lắng, có anh đây mà."

"Anh... Lỡ như..."

"Không lỡ như gì cả. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ gánh cho em."

Câu nói của anh rất dịu dàng nhưng lại khiến trái tim cô rung động mãnh liệt. Hoá ra cảm giác được người mình yêu bảo vệ và che chở là hạnh phúc như thế này sao?

"Cảm ơn anh!"

"Ngoan! Đừng lo lắng nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Đúng vậy, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao thì người cùng sống với cô hết đời này là anh chứ không phải là ông ấy. Ông ấy có đồng ý hay không cũng không quan trọng gì, chỉ cần anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô là được.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng của Lưu Tề Mặc, đám vệ sĩ lập tức đi ra mở cổng. Lái xe vào trong sân, Lưu Vỹ thấy ba mình đang chăm chú tỉa mấy chậu cây cảnh.

Hai người bước xuống xe, anh nắm tay cô đi về phía ông.

"Ba!"

"Bác trai!"

Nghe tiếng chào hỏi, động tác trên tay ông đột ngột dừng lại. Quay lại nhìn phía sau lưng, thằng con trời ơi của ông đã về rồi, còn mang theo cả một cô bé xinh xắn nữa chứ.

"Mày về đây làm gì?"

"Về thăm ba."

"Về thăm tao hay là mang họa về cho tao?"

Lưu Vỹ thở dài. Cái tật vẫn lớn hơn cái tuổi. Sao không nhìn lại xem bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích trêu chọc đám con cháu của mình vậy không biết.

"Ba à! Ba như vậy sẽ doạ cô ấy sơ đó. Ba muốn con cả đời này không lấy được vợ sao?"

"Yên tâm, mày không ế được đâu."

"Nhưng con chỉ muốn cưới cô ấy. Không phải cô ấy thì sẽ không cưới."

"Được lắm! Thằng oắt con, xem như mày giỏi. Nhưng mà... Vẫn còn thua ba nha."

Nói xong, Lưu Tề Mặc cười hiền nhìn sang cô đang đứng cạnh đó.

"Cô bé, không làm con sợ chứ?"

"Dạ! Con không sao!"

"Đi thôi, vào trong rồi nói tiếp."

Lưu Vỹ một tay cầm những món quà mà cô mua, tay còn lại nắm lấy tay cô đi vào trong.

Phòng khách sang trọng, Lưu Tề Mặc ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi ra hiệu cho hai người ngồi dãy ghế bên cạnh. Lộc Miên nhìn ông, dè dặt nói.

"Con có ít quà mọn, mong bác nhận cho."

"Quà cáp gì không biết. Đều là người một nhà cả thôi, đừng khách sáo."

Miệng nói vậy nhưng ông vẫn nhận lấy cho cô vui lòng. Lộc Miên thấy ông cũng gần gũi nên tâm trạng cũng thoải mái hơn vài phần.

"Ba! Con muốn kết hôn."

"Mày gấp cái gì? Tao có nói là không cho mày kết hôn sao?"

"Ai mà biết được ba sẽ làm ra chuyện gì."

"Mày nói gì hả?"

"Lần trước... Còn không phải là nhờ món quà của ba sao?"

"Nếu không nhờ tao thì mày gặp được cô bé này à? Oắt con, con phải cảm ơn ba mới đúng."

Lưu Vỹ im lặng nhìn ba mình. Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với ông được mà. Haizzz ba của anh... lại cứ không chịu già đi...

"Con trai à! Chuyện hôn nhân đại sự không thể gấp gáp. Nếu như không cẩn thận sẽ dang dở cả một đời người đó."

Ông là người từng trải, cảm giác đó quả thực là không thoải mái chút nào. Ông không muốn anh đi vào vết xe đổ của mình ngày xưa. Quay sang nhìn Lộc Miên, ông lại thấy có chút quen mắt.

"Cô bé! Con tên gì? Bao nhiêu tuổi, ba mẹ con ở đâu?"

Lộc Miên cúi đầu, hai ngón tay cứ chạm chạm vào nhau.

"Dạ con tên Lộc Miên..."

"Cái gì? Con nói lại xem."

"Dạ Lộc Miên."

Lưu Tề Mặc im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ. Lộc Miên, trên đời này, liệu có sự trùng hợp đến kinh hồn thế này sao?

"À... Ờm... Con bao nhiêu tuổi, ba mẹ con đâu?"

"Con hai mươi bốn tuổi. Ba mẹ con... đều mất cả rồi."

Người đàn ông đứng tuổi trước mặt đang rất sốc. Thì ra không phải là trùng hợp, mà thật sự là cô bé năm đó...

"Nghiệp duyên... Đúng là nghiệp duyên."