Trên tầng hai của căn nhà rộng lớn. Trong một chiếc phòng ngủ sang trọng, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau...
Lưu Vỹ cúi đầu, hôn lên môi người nằm dưới thân mình. Anh chậm chạp l.i.ế.m m.ú.t cánh môi đỏ mọng kia, bàn tay to lớn không an phận, bắt đầu đưa xuống vuốt ve chiếc đùi thon dài trắng ngần kia. Mỗi một lần anh chạm tới, Lộc Miên đều giật mình muốn co chân lại. Cảm giác này thật khiến cho người ta khó chịu.
"Sao vậy?"
"Không... Không sao..."
Anh nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên sự dịu dàng cùng một loại cảm xúc khó có thể nói thành lời. Chỉ là tận sâu trong lòng mình, anh thật sự rất muốn mang cô gái này hoà vào trong cơ thể anh, để cô mãi mãi không thể rời khỏi anh mà thôi.
Lộc Miên mỉm cười, bàn tay mềm mại đưa lên vuốt ve gương mặt điển trai ấy. Anh thật đẹp, đôi mắt thật ấm, ấm đến nỗi có thể làm tan chảy cả trái tim cô. Suốt bao nhiêu năm qua, Lộc Miên chưa từng nghĩ tới sẽ động lòng với bất kỳ một người đàn ông nào.
Suốt bao nhiêu năm qua, cô chỉ nung nấu ý định sẽ điều tra rõ ràng chuyện của năm đó. Cô sẽ tìm người đã gây ra gϊếŧ hại ba mẹ mình rồi bắt hắn phải trả giá. Cô không muốn vướng vào chuyện tình cảm, càng không muốn bên cạnh xuất hiện người quan trọng. Vậy nên, bao nhiêu năm qua, dù Vương Tự Nhất có tốt với cô thế nào, dịu dàng với cô ra sao thì cô cũng vẫn luôn rạch rõ một ranh giới. Vậy mà...
Chỉ là một lần đó, cô lại say vào ánh mắt của anh...
Nắm tay cô đưa lên môi mình, anh đặt lên đó một nụ hôn. Như cảm thấy chưa đủ, anh còn cắn nhẹ vào ngón trỏ của cô rồi cười một cách đầy yêu nghiệt.
"Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai hay không?"
"Ha... Em chưa từng thấy ai tự luyến như anh luôn á."
"Đừng có mỉa mai anh. Bộ dạng này chỉ có mình em biết thôi."
"Thật không?"
"Tất nhiên!"
"Lưu Vỹ... Anh... Có yêu em không?"
"Anh không biết! Chỉ là... anh không muốn xa em."
Không muốn xa, chỉ muốn ở bên cạnh cô mãi mãi. Giữa anh và cô, để nói đến chữ yêu thì còn quá sớm, nhưng mối quan hệ đó lại chẳng thể nào diễn tả bằng chữ thích. Có lẽ, giữa hai người là một loại cảm xúc không thể gọi thành tên. Là loại cảm giác chỉ hai người mới hiểu.
Ngoài trời đột ngột đổ mưa. Trong phòng lại hừng hực lửa tình. Môi lưỡi hái người quấn quýt nhau không rời, từng lớp vải mỏng manh vướng víu đều bị vứt bỏ không thương tiếc. Trên chiếc giường mềm mại, anh trao cô nụ hôn cuồng nhiệt, mang theo cả dư vị của sự nhớ nhung. Bàn tay to lớn không yên phận, liên tục xoa nắn một bên ngực căng tròn đẫy đà kia.
Rời khỏi cánh môi anh đào mềm mại, Lưu Vỹ tham lam hôn xuống chiếc cổ trắng ngần kia. Anh hôn cô bằng tất cả sự dịu dàng của mình, từ chiếc cổ thon thả đến xương vai xanh quyến rũ. Lộc Miên nằm dưới thân anh, cơ thể khẽ run lên bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà anh mang lại.
Dừng lại ở bầu ngực gợi cảm, anh đặt lên đó một nụ hôn. Lộc Miên cắn nhẹ lên môi mình nhưng vẫn không thể ngăn được âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ phát ra từ cổ họng. Lưu Vỹ ngước lên nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười cùng sự cưng chiều vô điều kiện.
Một cơn mưa hôn ập tới, Lộc Miên nằm dưới thân anh hứng chịu từng đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến rợn người. Dưới bàn tay khéo léo và môi lưỡi ư.ớ.t át của anh, cơ thể cô cứ run lên từng hồi. Nơi nào đó bắt đầu cảm thấy rạo rực, cảm giác này thật khiến người ta khó chịu.
Ngước mắt lên nhìn, cơ thể trắng nõn của cô bị anh dày vò đến mức không thương tiếc. Nơi nào cũng có những dấu hôn của anh. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nơi thân dưới của anh cũng không thể chịu đựng được nữa rồi.
Chồm người lên hôn nhẹ một cái vào môi cô. Anh cúi xuống, liếʍ nhẹ vành tai cô rồi thì thầm mấy lời khiến người ta đỏ mặt.
"Khó chịu lắm sao?"
"Ừm..."
"Muốn không?"
"Muốn..."
"Nói anh nghe thử em muốn gì?"
"Muốn... Muốn anh..."
Lưu Vỹ nở một nụ cười mãn nguyện. Bộ dạng này của cô thật khiến người ta khao khát muốn chiếm đoạt. Nhưng từ nãy đến giờ, anh cũng đã rất khó chịu, giờ lại nghe mấy lời đó, anh không chịu được...
Tách hai chân cô ra, thứ vật thể nóng bỏng to lớn kia bắt đầu tìm đến nơi mà nó muốn chiếm đoạt. Từng chút từng chút đi vào, cảm giác siết chặt khiến anh phải rít lên.
"Ưʍ...a..."
"Thoải mái chưa?"
"Aaaa! Rất tốt..."
Thân dưới nhẹ nhàng vận động, đẩy thứ nóng bỏng kia vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Đến khi đã lấp đầy nơi tư mật ẩm ướt của cô thì cả hai đều khẽ run lên. Lộc Miên vòng tay ôm chặt lấy cơ thể to lớn đang nằm trên người mình, cảm giác kɧoáı ©ảʍ này thật khiến người ta sung sướиɠ đến phát điên.
"Ưʍ..."
"Thấy thế nào?"
"Rất... Ưʍ... Rất thích..."
"Em thật tuyệt, cảm giác vẫn như lần đầu tiên..."
"Lưu Vỹ..."
"Aaaaaa... Gọi là A Vỹ đi."
"A... A Vỹ..."
"Vẫn không ổn! Gọi chồng đi..."
"Không...Á..."
Anh dùng sức đ.â.m vào khiến cô đau mà kêu lên. Môi mỏng hôn xuống, ra sức dày vò đôi môi nhỏ nhắn của cô. Anh cắn nhẹ môi cô một cái, ánh mắt mị hoặc nhìn cô.
"Gọi chồng đi..."
"Không...Á..."
"Gọi không?"
"Ch... Chồng..."
"Hửm! Anh không nghe! Gọi lớn một chút."
"Chồng ơi..."
Môi mỏng nhếch lên, tạo ra một vòng cung đẹp đẽ.
"Em đúng là yêu tinh mà..."
"Ưʍ... Em là yêu tinh thì anh có sợ không?"
"Không! Chẳng những không sợ mà còn thích em, rất rất thích em..."
"Chồng à! Anh dẻo miệng..."
"Cái giọng điệu này... Em có tin là ngày mai em không thể bước xuống giường không?"
"Aaaaaa! Đừng mà..."
Chiếc giường khẽ run lên theo từng cử động của người bên trên. Gió đêm thổi qua ô cửa sổ, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng chiếu vào trong phòng. Hai thân thể dính chặt vào nhau không còn chút khoảng cách nào nữa.
Lưu Vỹ cử động thân dưới, nhẹ nhàng rút ra rồi lại mạnh mẽ đ.â.m vào. Bàn tay anh xoa nắn bầu ngực của cô không nó đỏ lên. Môi lưỡi hai người quyện vào nhau vẫn không ngăn được những âm thanh r.ê.n rỉ khiến người ta phải đỏ mặt tim rung.
Lộc Miên run rẩy siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Cô không thể... Không thể chịu được nữa rồi...
"A... Ưʍ... Ch... chồng ơi..."
"Em thật đáng ghét. Rõ ràng là... Đang ngủ cùng anh... vậy mà..."
"Thế nào???"
"Vậy mà vẫn làm anh nhớ em..."
"Hừm... Điêu..."
"Thật! Anh nhớ em... Nhớ em."