Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 8: Anh nuôi em

"Mẹ kiếp! Cút..."

Lâm Vĩnh Tiêu thích thú cười lớn. Đời này của anh, thú vui duy nhất chính là chọc giận Lưu Vỹ. Mỗi lần làm cho Lưu Vỹ giận, Vĩnh Tiêu còn vui hơn là kiếm được tiền. Chỉ là lần này, anh thật sự không ngờ tới, Lưu Vỹ vậy mà lại nghiêm túc với cô gái kia.

"Nè! Cậu thích cô ta thật à?"

"Cô nào?"

"Thôi đi! Đừng có giấu nữa... Nói tôi nghe xem."

"Không có!"

Vừa hay lúc đó, Trương Vũ từ bên ngoài chạy vào. Vừa chạy vừa nói...

"Tổng giám đốc! Tôi tìm được rồi. Cô ấy là kiều nữ nổi tiếng nhất ở Jay Clup! Tên là hoa hồng xanh..."

"What's? Lưu Vỹ, cậu... Thần kinh của cậu có vấn đề sao?"

Bao nhiêu cô gái tiểu thư đài các lại không ưng, chạy đi ưng kiều nữ... Ôi! Anh có đang nghe nhầm không vậy? Kiều nữ... Kiều nữ... là gái làng... Thôi bỏ đi.

"Trương Vũ! Cậu có cần dùng keo dán miệng mình lại không?"

"Tôi... Không... Tôi chỉ quá bất ngờ thôi."

"Bất ngờ? Vậy cậu muốn cả cái công ty này biết thì mới gọi là không bất ngờ sao?"

"Tôi... Tôi sai rồi. À... Đây là toàn bộ thông tin..."

Chưa nói hết câu thì tập tài liệu đã bị giật đi. Lâm Vĩnh Tiêu chăm chú xem thông tin, đôi mắt lạnh lùng cứ nheo lại đầy nguy hiểm. So với chuyện chung thân đại sự của mình mà nói, thì chuyện Lưu Vỹ yêu đương với ai còn quan trọng hơn rất nhiều lần.

"Cậu xem đủ chưa?"

"Lưu Vỹ à! Cậu nghiêm túc sao?"

"Không..."

"Cô ấy... Là kiều nữ, lại còn thích đua xe, gia thế như nào còn chưa biết. Ba của cậu sẽ không đồng ý đâu."

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy."

Anh tiến về phía trước, giành lại đống tài liệu trong tay Vĩnh Tiêu. Chỉ là muốn trả lại đồ cho người ta thôi, hai người họ có cần phải làm lớn chuyện vậy không? Hơn nữa, thứ mà anh thích thì còn cần đến sự đồng ý của ba anh sao...

Nhìn những thông tin về Lộc Miên, khoé môi ai đó không tự chủ mà nhếch môi cười. Đúng là rất cá tính nhỉ! Là kiều nữ vạn người mê những lại chưa từng đi cùng với người đàn ông nào. Đã vậy lại có sở thích đua xe, thích làm chủ tốc độ... Quả nhiên là cá tính.

Lâm Vĩnh Tiêu và Trương Vũ bốn mắt nhìn nhau. Tại sao Lưu Vỹ lại cười? Cái nụ cười đó vô cùng hiếm hoi... Vậy mà chỉ xem thông tin về cô gái đó liền có thể cười như vậy sao? Ôi! Không.

__________

Lộc Miên đang ngái ngủ thì cửa phòng của cô bị mở ra. Tuệ Ái từ bên ngoài chạy vào vui vẻ gọi tên cô.

"Chị Miên Miên! Có người muốn gặp chị."

"Ai vậy?"

"Anh ta là bác sĩ, rất rất đẹp trai luôn đó "

"Vương Tự Nhất..."

"Sao chị biết?"

"Em bảo anh ta vào đây."

"Hả????"

"Hả cái gì! Đi đi..."

Tuệ Ái không tin vào những gì mình vừa nghe được. Lần đầu tiên, Lộc Miên chủ động để đàn ông vào phòng. Từ trước đến nay, ngoại trừ Mục Thanh Khiêm ra thì cô chưa từng thấy Lộc Miên tiếp xúc với đàn ông. Người này có lai lịch thế nào? Tại sao lại có thể...

Sau khi Tuệ Ái ra ngoài, Lộc Miên uể oải ngồi dậy, lê cái thân tàn đi vào phòng tắm. Cả đêm qua, thân thể này đã bị tên khốn kiếp kia dày vò không chút thương tiếc. Bây giờ, đến cả việc đi lại cũng cảm thấy đau, đúng là... Khổ quá đi mất.

Khi Lộc Miên bước ra khỏi phòng tắm thì trong phòng cô đã xuất hiện một người đàn ông. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen, quần âu thẳng tắp. Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt lai tây nhìn về phía cô. Lộc Miên thở dài, lết xác đi đến ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Sao anh lại tới đây?"

"Nhớ em nên đến thăm em không được sao?"

"Oẹ..."

"Nè! Thái độ gì vậy hả?"

"Tha cho em đi! Vương đại thiếu gia."

Anh là Vương Tự Nhất, bác sĩ khoa nội trẻ tuổi và tài giỏi nhất. Chỉ mới hai mươi bảy tuổi mà đã được đề cử làm viện trưởng. Sinh ra trong gia đình tri thức, ba làm cảnh sát, mẹ làm công chức nhà nước nhưng sinh được cậu con trai... Là tay đua xe chính hiệu. Đúng là... Không còn gì để nói.

"Dạo này em ốm quá rồi."

"Vậy sao?"

"Tiểu Miên Miên! Nếu như mệt mỏi quá thì về với anh đi. Anh nuôi em!"

Đây không phải lần đầu tiên anh nói với cô câu đó. Đây là lần thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ là đã rất rất nhiều lần nhưng lần nào cô cũng từ chối. Mỗi lần cô từ chối, trong ánh mắt đó lại hiện rõ sự thất vọng đến cực cùng.

"A Nhất! Em..."

"Anh biết em muốn nói gì... Không sao! Anh đã chờ em suốt hơn mười năm rồi, có chờ thêm nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì."

"A Nhất... Em không đáng..."

"Tiểu Miên! Không có chuyện đáng hay không đáng, chỉ có em muốn hay không muốn mà thôi."

"..."

"Nếu như có một ngày, em cảm thấy mệt mỏi và bất lực, hãy nói với anh. Anh sẽ thay em gánh vác mọi thứ, phong ba bão táp anh cũng sẽ che chắn cho em. Em không muốn làm nữa, về nhà anh nuôi em... Có được không?"

"Cảm ơn anh!"

Mấy lời ngọt ngào cảm động đó đã vô số lần làm cho cô phải khóc. Lộc Miên biết rõ những gì anh nói đều là chân thành. Nhưng mà... Anh còn trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Nếu như để người khác biết anh có liên quan đến loại người không sạch sẽ như cô thì sao? Anh không để ý, nhưng cô lại để tâm.

Ngồi dựa đầu vào vai anh, cô lại nhớ đến chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi ấy, cô chỉ mới sáu tuổi, anh lên chín tuổi. Anh đã lén hôn má cô, sau đó còn đưa tay xoa đầu cô rồi tự hào mà nói.

"Đừng khóc! Anh đã hôn em rồi... sau này em lớn, anh sẽ nuôi em."

Nghĩ đến đó, Lộc Miên lại bật cười. Cậu bé năm xưa nay đã lớn, nhưng vẫn nhớ lời hứa ngày nào. Mỗi lần gặp cô anh đều sẽ nói...

"Nếu em thấy mệt thì về với anh. Anh nuôi em..."