Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 7: Cậu làm tôi... Buồn nôn quá

Trong một kí ức mơ hồ, Lộc Miên cảm thấy khung cảnh trước mặt vô cùng quen thuộc. Mọi thứ dần hiện rõ hơn, hình ảnh một nhà ba người đang cùng nhau ăn tối lại xuất hiện. Cô nhìn nụ cười hạnh phúc của họ mà nước mắt không ngừng rơi mãi.

Hạnh phúc...

Cô cũng từng hạnh phúc...

Thoáng chốc, khung cảnh bình yên biến mất. Thay vào đó là cả căn nhà ngập trong biển lửa. Bên trong đó, ba mẹ cô bị người ta sát hại, nằm bất động trong vũng máu...

"Không..."

Lộc Miên giật mình, trên trán lấm tấm mồ hôi. Những hình ảnh đáng sợ của mười mấy năm trước lại đột ngột xuất hiện trong giấc mơ khiến cô vô cùng hoảng sợ. Đôi mắt ngấn nước nhìn sang bên cạnh, gương mặt điển trai của người đàn ông đó vẫn đang say ngủ. Cánh tay anh vậy mà lại đang ôm cô.

Bàn tay mềm mại áp lên má anh, Lộc Miên muốn mang gương mặt này khắc sâu vào lòng mình. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, là người đầu tiên xem cô là phụ nữ mà đối đãi, cũng là người đầu tiên nói sẽ chịu trách nhiệm với cô. Nếu như có thể, cô thật sự muốn bắt anh chịu trách nhiệm, cùng cô ngắm nhìn hết thế gian suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng... Thù gϊếŧ cha mẹ vẫn chưa báo, cô làm sao có thể mong cầu được bình yên mà sống tạm bợ.

Lộc Miên tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô cẩn thận lấy tay anh ra, rồi đứng dậy chạy vội vào phòng tắm. Chọn đại cho mình một bộ quần áo của anh mặc vào rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đóng cửa lại, cô vẫn còn chút quyến luyến nhìn người trên giường...

"Tạm biệt! Tôi hy vọng... Anh sẽ hạnh phúc."

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục khiến Lưu Vỹ phát cáo. Anh bực dọc ngồi dậy, cô gái bên cạnh đã rời đi mất rồi. Không nhìn thấy cô, trong lòng lại thấy có chút mất mát.

Với tay lấy điện thoại, mới phát hiện ra điện thoại của mình đã tắt máy. Vậy tiếng chuông đó là từ đâu ra?

Anh nhíu mày suy nghĩ, lại nhìn thấy chiếc túi xách đang đặt trên bàn. Có lẽ là do cô để quên... Điện thoại đang reo cũng là điện thoại của cô. Anh lấy this, mở khoá ra xem, điện thoại hiển thị tên người gọi đến... Thanh Khiêm... Hình nền cuộc gọi là ảnh một cô gái nhỏ đang mỉm cười vô cùng vui vẻ, nụ cười tinh nghịch của cô rực rỡ như ánh mặt trời. Cô nép đầu vào cánh tay người thanh niên đó, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Lưu Vỹ chăm chú nhìn mà không nhấc máy. Dù gì cũng là điện thoại của cô, anh nghe thì không được lịch sự cho lắm. Điện thoại reo một lúc thì tắt, anh khoá máy rồi bỏ lại trong túi cho cô. Bóng người cao lớn đi vào phòng tắm. Hôm nay anh còn có cuộc họp quan trọng ở công ty.

Một ngày làm việc không được suôn sẻ. Lưu Vỹ cứ nghĩ đến những hình ảnh mà anh thấy trong điện thoại thì lại cảm thấy không được vui. Thì ra là đã có người trong lòng nên mới không muốn để anh chịu trách nhiệm sao? Buồn cười thật...

"Tối nay anh có buổi hẹn với Huỳnh tổng của công ty An Dĩ."

"Lưu Tổng..."

"Lưu tổng..."

"Cậu hét cái gì hả? Càng ngày càng không ra thể thống gì."

Trương Vũ dở khóc dở cười nhìn anh. Rõ ràng là cậu đã gọi anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn không phản ứng. Vậy nên cậu mới hét lên để gọi tên anh đó chứ. Giờ lại bị quở trách là sao? Oan quá...

"Anh có nghe tôi nói gì không?"

"Thính giác của tôi vẫn tốt."

"Vậy..."

"Hủy đi! Tôi có việc khác cho cậu làm."

"Hả?"

"Trước bảy giờ tối, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô ấy."

Trương Vũ xuýt chút nữa là rớt luôn cái cằm nhỏ của mình. Anh trố mắt nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt mà trong lòng cả kinh. Lưu tổng của anh rốt cuộc là ăn phải loại bom mìn gì vậy? Đang yên đang lành lại đột nhiên muốn đi tìm hiểu con gái nhà người ta?

Cầm tấm ảnh lên xem, Trương Vũ lại thấy có chút quen mặt, hình như là đã gặp qua rồi thì phải. Nhưng gặp ở đâu thì lại không nhớ nổi. Nhưng chắc chắn là đã gặp qua, bởi vì chiếc mặt nạ đó rất đặc biệt...

"Bây giờ là ba giờ chiều. Cậu còn khoảng bốn tiếng đồng hồ để hoàn thành nhiệm vụ."

"Tôi đi ngay đây!"

Ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc, Lưu Vỹ xoay lưng lại, hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng làm việc của anh nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, từ đây nhìn xuống, có thể thử hết cả thành phố Đồng Hưng vào trong tầm mắt. Đồng Hưng ồn ào náo nhiệt, lại không có nổi một chốn cho anh được bình yên.

"Lộc Miên... Tên đẹp thật..."

Vừa nói, anh vừa mỉm cười nhớ lại lúc anh gặp được cô. Biểu cảm và hành động lúc đó của cô chẳng khác nào một kẻ lưu manh chính hiệu. Lần đầu tiên của cô cũng bị anh lấy đi rồi, nhưng thật tiếc khi người trong lòng cô lại chẳng phải là anh...

"Vớ vẩn! Lưu Vỹ à, mày điên rồi."

Đúng!

Điên rồi!

Chỉ mới gặp nhau một lần mà lại đòi trở thành người trong lòng của người ta. Đúng là... Điên thật mà!

Nói gì nhỉ... À! Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Thương thầm một nụ cười, cả một đời tương tư! Anh... Tương tư rồi sao?

"Lưu tổng! Anh đang nhớ nhung cô nào hay sao hả?"

"Là tên khốn nào vào phòng ông đây mà không biết gõ cửa vậy?"

"Là tên khốn họ Lâm tên Tiêu..."

Lưu Vỹ xoay ghế, môi mỏng hơi nhếch lên nhìn người vừa xuất hiện. Anh là Lâm Vĩnh Tiêu, người bạn tâm giao chia sẻ vui buồn với Lưu Vỹ. Tuy nhiên, anh ta có một sở thích vô cùng đặc biệt, chọc giận Lưu Vỹ...

"Tên khốn nhà cậu ăn no rảnh rỗi đến tìm tôi gây sự sao?"

"Làm gì có! Chỉ thấy vô cùng vô cùng nhớ cậu nên đến tìm cậu thôi."

"Cậu làm tôi... Buồn nôn quá."

Đấy là cách hai người bạn tâm giao nói chuyện với nhau đấy. Người ngoài không biết lại còn cho rằng là họ đang nặng lời với nhau.

"Nói tôi nghe xem, cậu động lòng với cô nào rồi?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tất nhiên có liên quan. Cậu có bạn gái tôi phải là người biết đầu tiên."

"Để làm gì?"

"Hớt tay trên đó... Haha..."

"Mẹ kiếp! Cút."