Hai giờ sáng, trời dần tạnh, những giọt mưa đọng trên cửa kính phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong phòng.
Từ lúc vào cửa Phương Tri Hành cứ đi theo sau mông Chung Tư Viễn như một chiếc đuôi nhỏ, đôi mắt sưng vù, nhưng miệng thì chẳng ngừng được một giây.
Chung Tư Viễn nấu nước, cậu sẽ lấy ly.
Chung Tư Viễn lấy thuốc, cậu sẽ xem hướng dẫn sử dụng.
Chung Tư Viễn tới phòng vệ sinh, cậu sẽ đứng ở trước cửa chờ.
Chung Tư Viễn cực kỳ cạn lời, bèn đẩy vai Phương Tri Hành để tiễn khách, Phương Tri Hành dễ đâu mà làm theo ý của anh, dù sao thì cậu cũng từng học múa, nên xoay người linh hoạt như một chú cá, dễ dàng ấn Chung Tư Viễn lên ghế sô pha.
“Khó chịu lắm đúng không?”
Chỉ riêng câu này thôi đã hỏi không dưới mười lần rồi.
Chung Tư Viễn vừa mở miệng định lên tiếng, Phương Tri Hành bèn dùng lòng bàn tay che miệng anh lại.
“Khó chịu thì đừng nói chuyện nữa.” Phương Tri Hành xoay người kiểm tra độ ấm của nước, rồi bưng ly tới: “Nhìn anh uống thuốc xong em sẽ đi ngay, không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu.”
Loại thuốc mà Chung Tư Viễn uống là viên lợi họng, có vẻ như để điều trị viêm họng.
Phương Tri Hành nhìn anh uống thuốc: “Viêm họng sao lại nghiêm trọng vậy nhỉ, liệu mai có đỡ hơn không?”
Chung Tư Viễn gật đầu.
Thật ra trong lòng Phương Tri Hành có một suy đoán, chỉ cần hút thuốc thì giọng của Chung Tư Viễn sẽ hoàn toàn khàn đi, đi máy bay cũng sẽ bị ảnh hưởng, dây thanh quản như vậy rõ ràng không thể hỗ trợ anh hát rock and roll được nữa.
Lòng bàn tay của Phương Tri Hành cọ qua cọ lại trên ống quần, cọ đến mức làn da nóng lên.
Chung Tư Viễn uống thuốc xong, để ly xuống bàn trà phát ra tiếng ‘cạch’.
Phương Tri Hành không nhịn được muốn thăm dò, cậu nhìn Chung Tư Viễn, đôi môi mím chặt lộ ra vẻ lo lắng: “Anh Viễn…”
Mí mắt của Chung Tư Viễn không kiểm soát được mà giật một cái.
Phương Tri Hành khẽ hỏi anh: “Có phải việc anh không hát nữa liên quan đến cổ họng của anh không?”
Căn phòng chợt trở nên im lặng, như để phù hợp với bầu không khí, cơn mưa thu vừa rồi đã ngớt hạt lại bắt đầu rơi, gõ ‘lộp độp’ vào cửa kính làm lòng người rối loạn.
Trên người Chung Tư Viễn toát ra chút lạnh lùng, giống như cơn gió mát thổi qua cây tuyết tùng đứng kiêu hãnh, làm những mảnh băng vỡ vụn đung đưa rơi xuống mặt đất.
Phương Tri Hành nhíu mày, đặt lòng bàn tay lên đầu gối Chung Tư Viễn, nhẹ nhàng lay lay anh: “Anh Viễn?”
Anh chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, thậm chí anh có thể chọn lý do bây giờ không thể nói chuyện để duy trì im lặng.
Nhưng Chung Tư Viễn đã kéo tay Phương Tri Hành ra, khàn giọng nói: “Muộn rồi, quay về ngủ đi.”
Giọng của anh giống như ống bễ, rò rỉ khắp nơi, từng chữ từng chữ như chiếc kim nhỏ đâm vào lòng Phương Tri Hành.
Cậu biết Chung Tư Viễn không muốn nhắc đến vấn đề này, nhưng câu trả lời lảng tránh đó đã chứng minh tất cả.
Tim Phương Tri Hành như chìm xuống đáy vực.
Một người đàn ông tốt nghiệp trường âm nhạc danh tiếng của Mỹ, album tiếng trung đầu tiên vừa phát hành đã lập nên kỷ lục, một câu lui giới chấn động toàn bộ showbiz, anh vốn phải là người oai phong một cõi ở trong thế giới mộng tưởng đó, lại bị ép buộc chọn đi con đường khác.
Thái độ của Chung Tư Viễn rất cứng rắn, lớp vỏ chắc chắn khiến người ta không thể xâm nhập, Phương Tri Hành cảm nhận được anh đang một mình tự chịu đựng.
“Anh Viễn.”
Giọt mưa lặng lẽ tụ lại chảy về sông lớn, làm nhòe đi những hình ảnh phản chiếu rực rỡ trên mặt sông.
Phương Tri Hành nghiêng người tới gần hơn, giang tay ra ôm lấy người đàn ông viết đầy hai chữ “chống cự” trên mặt này.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Cậu vùi đầu bên gáy Chung Tư Viễn, nhận ra cơ thể anh căng cứng, lại càng cố gắng ôm anh chặt hơn.
“Anh Viễn,” Phương Tri Hành gọi cái tên trước đây thường gọi, cố chấp muốn sưởi ấm cơ thể băng giá này, “Anh ôm em một chút rồi em sẽ đi ngủ.”
Trên lớp băng cứng đột nhiên xuất hiện vết rạn, khe hở kia không ngừng lan ra, kéo dài mãi đến tận cánh đồng tuyết cuối cùng, đột nhiên nứt ra rồi vỡ vụn.
Chung Tư Viễn bị thân nhiệt của Phương Tri Hành hun cho mềm nhũn, không thể làm gì khác chỉ biết thở dài, một lát sau vươn tay phải ra ôm lại cậu.
Ngày quay phim hôm sau, toàn bộ hành trình Phương Tri Hành đều ân cần hỏi han, bưng nước rót trà, mọi việc đều không cần đến Lâm Mạn Mạn.
Cổ họng Chung Tư Viễn vẫn khàn, cảm giác còn tệ hơn hôm qua, lúc nói chuyện cứ như bị hụt hơi.
Trần Hoa sợ anh xảy ra sự cố, cho phép anh nói thoại nhỏ tiếng lại, dù sao phần hậu kỳ sau này còn phải l*иg tiếng nữa.
Thế nhưng Phương Tri Hành lại càng khó chịu hơn, giọng nói kia, như giấy nhám mài sàn sạt bên tai cậu, khó nghe chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là cậu quá đau lòng.
Bình thường Chung Tư Viễn đã không nói nhiều, đau cổ họng rồi lại càng giống như người câm, ai đến cũng không cần tiếp.
Sau khi Phương Tri Hành kết thúc cảnh quay, che chắn kín kẽ tự mình đi mua canh lê tuyết cho anh, còn cả cái gì La Hán Quả, cao bổ phổi Xuyên Bối, mứt táo, nếu không phải điều kiện không cho phép thì cậu đã hầm luôn canh vịt đông trùng hạ thảo ở đây rồi!
Cậu xách theo một túi to đầy ắp đồ đi tìm Chung Tư Viễn, nhìn chằm chằm anh uống canh lê tuyết.
Bữa tối Chung Tư Viễn ăn rất ít, uống được nửa bát canh lê thì không thể uống thêm được nữa.
Phương Tri Hành giải quyết nốt phần còn lại, cảm thấy rất ngon, nói: “Ngày mai em lại đi mua cho anh tiếp!”
Lâm Mạn Mạn rất hiểu chuyện tiếp lời: “Đừng như vậy mà thầy Phương, chuyện nào anh cũng giành thì em còn làm gì được đây? Chẳng may anh bị chụp lại, thì chúng ta khỏi nghĩ đến chuyện rời khỏi khách sạn nữa luôn.”
Phương Tri Hành ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, bèn nói lại địa chỉ cho Lâm Mạn Mạn, nhờ cô ngày mai mua cả phần cho đoàn làm phim.
Giao phó xong thì Lâm Mạn Mạn quay về nghỉ ngơi.
Phương Tri Hành chần chừ mãi không chịu đi, vô cùng quấn người.
Cậu chọt chọt đùi Chung Tư Viễn: “Nè, hôm nay ngoại trừ đóng phim ra, một câu anh cũng chẳng thèm nói với em.”
Hơi buồn bực, rõ ràng mới hôm qua anh còn đơn phương chiến tranh lạnh, nay đảo mắt một cái đến cả giao tiếp bình thường cũng không thông.
“Thầy Chung, anh thấy thế nào rồi?”
Chung Tư Viễn nhẹ gật đầu.
Sắp mất cả tiếng mà tâm trạng còn tốt như vậy, chứng tỏ là cậu phục vụ không tệ rồi.
Phương Tri Hành chủ động ôm thêm việc vào người, ngồi khoanh chân lại, nhích nhích cái mông ủn vào người Chung Tư Viễn.
“Vậy em lại hát cho anh nghe nhé!”
Chung Tư Viễn nhún vai, biểu thị xin rửa tai lắng nghe.
Phương Tri Hành móc điện thoại di động ra tìm lời bài hát, đồng thời bắt cả Chung Tư Viễn cũng phải lôi điện thoại của anh ra, để cậu lấy nó làm micro.
Chung Tư Viễn hết sức phối hợp.
Âm nhạc vang lên, Phương Tri Hành vừa đung đưa theo vừa hát: “Hôm nay anh đã phớt lờ em cả ngày…”
“Tâm trạng trở nên siêu siêu tệ”
Chung Tư Viễn bật cười khi nghe cậu cất giọng hát câu đầu tiên, con người Phương Tri Hành, đến cả trách móc oán giận cũng đáng yêu như thế.
“Em nghĩ em không đủ giỏi, chưa chăm sóc tốt cho anh. Em cũng chẳng phải nhà dự báo thời tiết tài ba, em chỉ muốn biến thành SpongeBob SquarePants, biết chọc cho anh vui cười.”
Cậu hát xong, cả cơ thể nhào lên người Chung Tư Viễn, tận dụng mọi cơ hội: “Thầy Chung, anh cảm thấy em được không?”
Chung Tư Viễn không nói lời nào, cũng không gật đầu, mà chỉ nâng lòng bàn tay của Phương Tri Hành lên, viết một chữ: “Được.”
Có chiếc ôm chiều tối qua, Phương Tri Hành trở nên gan dạ hơn hẳn, trực tiếp nằm ngã ra ngửa mặt lên, gối đầu trên đùi Chung Tư Viễn: “Vậy anh có muốn rút ngắn thời gian để em chuyển lên chính thức không.”
Chung Tư Viễn bóp bóp mặt cậu, vô cùng dễ nói chuyện, anh dùng chất giọng như ống bễ đọc lại bài thơ bằng tiếng anh kia một lần nữa.
“………….”
Lần này thậm chí câu “I love you” Phương Tri Hành cũng nghe không ra luôn!
Cổ họng của Chung Tư Viễn sau ba ngày rốt cuộc cũng hồi phục, cùng lúc đó, cơn mưa dai dẳng ở Trùng Khánh cũng tạnh, bầu trời cuối cùng đã quang đãng.
Phương Tri Hành đang quay phim ở một hiệu sách gần đài tưởng niệm giải phóng, đoàn phim tuyển rất nhiều diễn viên quần chúng, đã ký thỏa thuận bảo mật, thu điện thoại di động và phong tỏa hiện trường lúc quay phim thế những vẫn bị leak một ít lên mạng.
Kể từ khi Lâm Mạn Mạn bị hạ lệnh cấm ở tiền tuyến, trong một khoảng thời gian dài fan CP không có tin tức gì, ảnh vừa bị leak ra, Phương Tri Hành rất nhanh đã leo lên hotsearch ngồi.
“Tư Khanh Phu Phu” gần đây rất hot, đề tài thảo luận tương đối cao. Nhưng dù sao cũng là CP nam nam, không phải chính thống, liên tiếp chiếm hotsearch khó tránh bị nhiều người chỉ trích, đã bắt đầu có cư dân mạng nghi ngờ Phương Tri Hành mua hotsearch buộc CP với Chung Tư Viễn.
Tần suất cầm điện thoại của Chung Tư Viễn gần đây rõ ràng tăng lên đáng kể, không có lịch quay phim thì liên hệ với Thương Tiệp, nhờ cô ấy ép nhiệt xuống.
Thương Tiệp còn tưởng anh biết quay đầu là bờ, vô cùng nghiêm túc nói: “Biết sức mạnh của việc fanservice chưa, sau này phải giữ khoảng cách với cậu ta, fan only mới là ông trời của cậu.”
Chung Tư Viễn nghe xong lời này, giọng nói vừa mới hồi phục còn hơi nặng nề hỏi ngược lại: “Lẽ nào sau này tôi khỏi yêu đương gì luôn?”
Thương Tiệp bị hỏi đến sửng sốt, mặc dù xu hướng tính dục của Chung Tư Viễn đã sớm nói rõ với cô nhưng cô vẫn hơi sốc: “Chung Tư Viễn, anh thật lòng?”
Chung Tư Viễn không đáp lại, xem như là ngầm thừa nhận.
Thương Tiệp khó khăn tiêu hóa thông tin một lát, rồi nói: “Yêu đương thật sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thế nhưng làm gì có người nổi tiếng nào đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến mà lại công khai tình yêu của mình chứ? Làm vậy không phải là ép người ta thoát fan sao? Hơn nữa đây còn không phải là thứ tình cảm phổ biến được công nhận…”
“Vì thế để ổn định fandom, để người khác công nhận, mà cho dù đang yêu đương tôi cũng phải lừa dối bọn họ rằng mình độc thân? Chuyện này chẳng công bằng với bất cứ bên nào cả.”
Từ trước đến nay Thương Tiệp đều không thể thuyết phục nổi Chung Tư Viễn, anh có chính kiến và quan điểm của riêng mình, nên chỉ có thể nhắm mắt nói: “Anh đòi công bằng gì trong cái giới này?”
Cổ họng Chung Tư Viễn mới ổn lại nên nói chuyện rất chậm, vì vậy giọng điệu lại nghe như đang dẫn dắt tư duy: “Fan chân chính sẽ không áp đặt suy nghĩ của bản thân mình lên thần tượng, những fan hâm mộ mang sở thích và thứ mình ghét áp đặt cho thần tượng là bởi vì họ không phải đang thích thần tượng của mình, mà chỉ là đang yêu cái hình tượng hoàn hảo mà họ tự đắp nặn ra. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là một người ưu tú về mọi mặt, ở trong giới này đã định trước là sẽ bị rất nhiều cặp mắt soi mói, vì thế tôi sẽ cố gắng hết sức cho fan thấy được những mặt tốt đẹp của mình, fan yêu thích ủng hộ tôi là việc tốt, nhưng đó không có nghĩa là toàn bộ con người tôi, cũng không có nghĩa là tôi phải sống một cuộc đời theo ý họ. Tôi hy vọng có thể truyền đạt quan điểm của mình một cách chính xác nhất có thể và dẫn dắt fan làm những việc có ý nghĩa, nhưng tiền đề để tạo ra hết thảy những điều này cũng không nên là tôi, thần tượng không phải là người chi phối fan, mà phải là chính bản thân họ.”
“Tương tự, tôi cũng là người làm chủ cuộc đời của chính mình. Tôi không muốn mà cũng không cần thiết phải phơi bày đời tư của mình để thỏa mãn sự tò mò của người khác, nhưng tôi có trách nhiệm dành cho người tôi quan tâm sự tôn trọng lớn nhất trong một phạm vi giới hạn.”
Chung Tư Viễn nhìn về phía Phương Tri Hành đang quay phim, chậm rãi nói: “Nếu như chúng tôi đã định trước sẽ không thấy được ánh sáng, vậy tôi nguyện ý làm người đốt đuốc.”
Trên đường về khách sạn, Phương Tri Hành mở taobao ra xem thông tin hậu cần, sau đó nói với Chung Tư Viễn: “Thầy Chung, nồi em mua sắp ship tới rồi.”
Chung Tư Viễn ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ khó hiểu: “Em mua cái gì?”
“Nồi á.” Phương Tri Hành đem điện thoại đưa cho anh xem, “Nồi điện, là bảo vật của ký túc xá đấy.”
Chung Tư Viễn nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cảm thấy tinh lực của Phương Tri Hành quá dồi dào: “Mỗi ngày đều đóng phim không mệt à?”
“Anh thì biết cái gì?” Phương Tri Hành lườm anh một cái, lén lút nói: “Cơm hộp đoàn phim đặt anh không ăn được nhiều, đồ ăn ngoài cũng không hợp vệ sinh, em nhìn anh gần đây gầy hẳn đi rồi.”
Chung Tư Viễn nói: “Như vậy rất phiền.”
“Không phiền tí nào, nấu cơm rất đơn giản, sau này Tiểu Mạn phụ trách mua thức ăn, em phụ trách nấu, bữa sáng ăn cháo, tối thì uống canh lê, em còn mua thêm một cái hộp giữ nhiệt để đựng bữa trưa cho anh.” Phương Tri Hành vừa nói vừa cúi xuống lướt lướt điện thoại của mình, “Em phải cân nhắc một cái thực đơn lành mạnh, mỗi ngày nấu cho anh thật phong phú.”
“Khanh Khanh…”
“Không được phản đối, phản đối vô hiệu, đồ em cũng mua cả rồi.”
Trời tối, đèn bên đường loáng nhoáng rọi qua, vẽ nên đường nét gò má kiên nghị của Phương Tri Hành.
Chung Tư Viễn đặt tay sau gáy cậu, xoa xoa nhẹ, nhận ra khi xưa anh bị Phương Tri Hành thu hút không phải vì vẻ ngoài ưa nhìn hay kỹ thuật nhảy uyển chuyển, mà chỉ là vì những điều nhỏ nhặt bình thường nhất như dọn dẹp, nấu nướng, tràn đầy khói bếp bụi bặm, nhưng lại là một cuộc sống chân thật.
Phương Tri Hành như một suối nước, nhìn có vẻ trong lành tinh khiết, nhưng lại dần len lỏi vào cuộc sống của anh, từng chút từng chút chiếm trọn tim anh. Để anh cảm thấy lúc yêu thì ngọt ngào, lúc nhớ nhung thì day dứt, còn lúc mất đi thì đầy thống khổ.
Chung Tư Viễn nhớ tới lần đầu tiên anh thật sự chú ý đến Phương Tri Hành, là sau khi gia nhập công ty được một tháng.
Mặc dù thời điểm đó họ sống chung một mái nhà, nhưng Chung Tư Viễn rất thờ ơ với Phương Tri Hành, anh không phải người dễ dàng mở lòng với người khác, cũng không nói nhiều, tính tình lạnh nhạt, ở cùng với Phương Tri Hành một ngày không nói quá ba câu.
Phương Tri Hành thì lại vô cùng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà quản lý giao phó, cả ngày lắc la lắc lư trước mặt anh, là một người vô cùng lạc quan còn giỏi nhìn sắc mặt người khác, nhiều lần Chung Tư Viễn mất kiên nhẫn, cậu vẫn còn đang líu lo liên tục bên tai, rất giống một con vẹt ồn ào.
Lúc ấy Chung Tư Viễn mới đến, bởi vì rất lạnh lùng còn là thực tập sinh nhảy dù, trong công ty vẫn luôn có người nói xấu sau lưng, nói anh có người chống lưng, tính tình nóng nảy lại vênh váo. Chung Tư Viễn đều biết hết, nhưng chẳng thèm giải thích, miệng mọc trên người người ta, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi.
Nếu như Chung Tư Viễn không được hoan nghênh, thì Phương Tri Hành với anh lại như hai thái cực. Tính tình của Phương Tri Hành rất tốt, hoạt bát ưa náo nhiệt, tiền bối và hậu bối trong công ty đều rất thích cậu, vì thế mọi người rất hay nói xấu anh cho cậu nghe.
Chung Tư Viễn không biết Phương Tri Hành đã nghe qua biết bao nhiêu lời nói xấu anh sau lưng, hẳn là nhiều lắm, nhưng Phương Tri Hành chưa bao giờ nói lại với anh.
Sau đó có một lần Chung Tư Viễn đi ngang qua phòng tập, đứng ngoài cửa tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Phương Tri Hành và một người khác. Khi ấy Phương Tri Hành mới vừa hai mươi, không biết cãi nhau với người ta như thế nào, dù tức giận thì cũng chẳng có chút công kích nào.
Xuyên qua tấm cửa kính trong suốt của phòng tập, Chung Tư Viễn nhìn thấy Phương Tri Hành mặt đỏ tía tai đang trừng người đối diện.
Có lẽ trước đó bên kia nói gì rất khó nghe cho nên Phương Tri Hành mới tức giận nói: “Anh đừng có mà nói bậy! Chung Tư Viễn là bạn cùng phòng của em, anh ấy rất tốt!”
Chung Tư Viễn không tiếp tục nghe nữa, xoay người rời đi.
Anh nghĩ, vì sao Phương Tri Hành lại có tự tin nói ra câu ấy nhỉ, bọn họ là bạn cùng phòng nhưng thực chất số lần trao đổi với nhau rất ít, thậm chí anh còn chẳng có thiện cảm gì với Phương Tri Hành cả.
Buổi tối hôm ấy, Chung Tư Viễn đã chủ động nói câu đầu tiên kể từ khi bọn họ quen biết.
“Hôm nay lúc ở phòng tập, tôi nghe thấy cậu và người khác cãi nhau.”
Phương Tri Hành cuống lên giống như bị người ta túm tóc, chỉ sợ Chung Tư Viễn nghe được lời gì không hay: “Úi, người kia nói bậy nói bạ đó, anh đừng để ý, với lại em đã giúp anh mắng lại anh ta rồi!”
“Người kia nói cái gì tôi không nghe được, tôi chỉ nghe thấy lời cậu nói.” Ánh mắt Chung Tư Viễn lạnh lùng chất vấn Phương Tri Hành, “Cậu với tôi mới nói với nhau vài câu thì đã nhận định tôi là người tốt rồi?”
Giọng điệu Chung Tư Viễn không hề thân thiện, thậm chí còn mang tính công kích. Thế nhưng Phương Tri Hành hoàn toàn không cảm thấy mình đang bị nhắm vào, trái lại còn nhìn anh cười nói: “À là cái này sao?”
Năm đó Phương Tri Hành hoạt bát nhiệt tình, vài bước đã nhảy đến trước mặt Chung Tư Viễn, chỉ chỉ vào mắt anh nói: “Bởi vì nơi này.”
Cậu nói: “Bởi vì trong đôi mắt anh có ánh sáng.”
Bây giờ nghĩ lại, Chung Tư Viễn không nhớ rõ mình đã phản ứng lại thế nào, chỉ khắc sâu ánh mắt của Phương Tri Hành khi ấy vào trong lòng.
Anh thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy, không chỉ có ánh sáng, mà còn có những ngôi sao lấp lánh.