Cp Cực Kỳ Flop

Chương 31

Cả đoàn phim ngồi chuyến bay đêm nên hôm sau đều nghỉ ngơi ở khách sạn.

Phương Tri Hành ngủ thẳng một giấc đến 4h chiều, rồi bị tiếng mưa lộp độp bên ngoài cửa sổ đánh thức.

Gió thu mưa thu làm lòng người u sầu, vừa mở mắt ra Phương Tri Hành đã cảm thấy đầu gối mình cực kỳ đau nhức.

Cậu nhẹ nhàng trở mình rồi co chân lại xoa nắn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo thật dài kia.

Tự động vào đó cảm thấy rất thoải mái, Phương Tri Hành suýt chút nữa lại ngủ thϊếp đi, nhưng điện thoại đặt ở đầu giường chợt rung lên.

Cậu cầm lên xem tin nhắn, staff trường quay nhắn tin trong nhóm của đoàn phim hỏi mọi người đã dậy chưa.

Sau khi liên tục nhận được tin nhắn trả lời, những linh hồn mới chỉ được thưởng thức bữa ăn khuya đều thức giấc.

Staff trường quay nói tối nay sẽ quay cảnh đầu tiên ở Trùng Khánh, và sẽ có một số thay đổi về nội dung, những người còn đang ngủ lần lượt gọi nhau dậy, một tiếng sau tất cả nhân viên đều tập trung ở trường quay.

Phương Tri Hành kiểm tra thông báo quay phim mới, ban ngày ban mặt nằm trong chăn nên hơi bị bí.

Cậu bò dậy đánh răng rửa mặt, trước khi thay quần áo còn mở cửa sổ để cảm nhận nhiệt độ, nhìn thấy khung cảnh mờ mờ chợt rất nhớ cặp kính đã ‘tử trận’ ở sân bay của mình.

Sau khi xoay người, cậu ngồi ở cuối giường gửi tin nhắn cho Chung Tư Viễn: “Thầy Chung, anh dậy chưa?”

Chung Tư Viễn dậy rất sớm, anh là kiểu người không thể ngủ nướng, anh dậy vừa kịp giờ ăn trưa, giờ vừa ra khỏi phòng gym ở dưới lầu.

“Dậy rồi.”

Phương Tri Hành lập tức trả lời: “Vậy để em qua tìm anh!”

Chung Tư Viễn đứng trong thang máy liếc nhìn màn hình điện thoại, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Chậc, hơi dính người.

Anh cất điện thoại không trả lời lại nữa, từ cửa thang máy rẽ vào hành lang, thì thoáng nhìn thấy có một người đang đứng trước cửa phòng mình.

Phương Tri Hành ấn chuông cửa mấy lần, rồi cúi đầu gửi tin nhắn: “Anh đang làm gì vậy? Sao không mở cửa cho em?”

Đang định gửi đi thì nghe thấy có người gọi mình.

Phương Tri Hành lùi về sau một bước nhìn thấy Chung Tư Viễn: “Anh đi đâu vậy? Thảo nào em gõ cửa mà chẳng thấy ừ hử gì.”

Đến gần, thấy rõ Chung Tư Viễn đang mặc đồ thể thao, trên trán còn quấn một cái băng đô màu đen, trông vừa ngầu vừa hoang dã.

Phương Tri Hành ngày nào cũng cảm thán, người đàn ông này thật cmn đẹp trai!

“Anh đi tập gym à.”

Chung Tư Viễn quẹt thẻ mở cửa, dẫn Phương Tri Hành vào phòng.

Phương Tri Hành hỏi: “Anh đọc tin nhắn trong nhóm chưa? Sửa thông báo quay phim rồi.”

“Đọc rồi.” Chung Tư Viễn đặt đồ trong tay xuống cửa ra vào: “Lúc trưa Tiểu Mạn có để chút đồ ăn vặt ở trên bàn ấy, em tự lấy mà ăn, tôi đi tắm đây.”

“Ừm.”

Phương Tri Hành đành phải vào trong chờ anh.

Trên bàn có hai túi đồ ăn vặt rất lớn, Phương Tri Hành mới ngủ dậy không thấy đói bụng lắm, nên chỉ tìm ít thạch để ăn.

Cậu ngồi trên ghế làm việc, trên bàn ngoài đồ ăn vặt còn có máy tính riêng của Chung Tư Viễn, bên cạnh máy tính là một xấp giấy thật dày, bên trên có một cây bút máy.

Hơi tò mò, nhưng chưa có sự cho phép thì không được đọc.

Phương Tri Hành chậm rãi ăn hết thạch, rồi xoay người nằm nhoài trên bệ cửa ngắm phong cảnh.

Khách sạn hướng ra sông Trường Giang, bờ đối diện là khu phồn hoa nhất Trùng Khánh.

Phương Tri Hành chụp hai bức ảnh cảnh sông nước, chỉnh màu một cách qua loa, rồi leo lên acc clone đăng weibo: “Hôm nay là blogger nhϊếp ảnh! (Nhưng thật ra là ai đó tắm rửa chậm quá nên tui hơi chán….)”

Như để đáp lại cậu, Phương Tri Hành vừa đăng xong thì Chung Tư Viễn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu vội vàng đóng cửa sổ lại, chợt phát hiện ra Chung Tư Viễn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh thân dưới!

“Má ơi!” Phương Tri Hành té xuống ghế, đỏ mặt nhìn người đàn ông mát mẻ ở phía trước: “Sao anh không mặc quần áo!”

Chung Tư Viễn tự nhiên đi qua trước mặt cậu, từ trong vali móc ra một cái áo phông: “Quên cầm.”

Trên sàn nhà có hai cái vali rất lớn, đồ đạc chất thành đống rất gọn gàng, nhưng rõ ràng chủ nhân của nó không có tâm trạng treo từng cái một vào tủ.

Phương Tri Hành rất hiểu anh, cậu biết Chung Tư Viễn không thích người khác đυ.ng vào đồ cá nhân của mình, trước kia lúc còn ở trong nhóm, mỗi lần ra ngoài anh đều tự thu dọn hành lý chứ không bao giờ để cho trợ lý động vào.

Chung Tư Viễn mặc một cái áo phông, anh tìm thêm một cái quần nữa rồi xoay người nói với Phương Tri Hành: “Dọn giúp tôi đi, tôi đi sấy tóc đã.”

Phương Tri Hành đã nhận được đặc quyền này từ năm năm trước, sau khi hẹn hò, Chung Tư Viễn sai bảo cậu rất nhiều lần.

Cậu vui vẻ làm những việc lặt vặt này cho Chung Tư Viễn, giống như thể bọn họ vẫn thân mật khăng khít như trước kia.

Phương Tri Hành cúi người cầm từng thứ đã được xếp gọn gàng lên, phân loại thành từng loại rồi treo vào trong tủ, quay đi quay lại mà chẳng thấy chán chút nào.

Mấy phút sau, Chung Tư Viễn đứng cạnh cửa nhìn cậu, để Phương Tri Hành chạy vòng vòng quanh mình như thế này mới khiến anh cảm thấy chân thật.

Nghe thấy tiếng động nhưng Phương Tri Hành cũng không quay đầu lại, cậu vừa làm việc vừa nói: “Mỗi lần ở khách sạn anh đều để quần áo như thế này à, nếu em không ở đây có phải anh sẽ để như thế cả nửa tháng không?”

“Ừm, thỉnh thoảng tôi tự dọn, nhưng phần lớn thời gian đều để như thế.”

“Xỉu, bắt tay vào làm anh sợ mệt à?”

Lại bắt đầu cà khịa rồi.

Chung Tư Viễn nói: “Không mệt, nhưng chẳng muốn làm.”

Còn nói như kiểu cây ngay không sợ chết đứng nữa.

Phương Tri Hành lắc đầu chẳng nói nên lời, rồi cầm đống qυầи ɭóŧ xếp chồng lên nhau ở lớp trong cùng của vali.

Ánh mắt của Chung Tư Viễn tối sầm lại, anh thấy tai Phương Tri Hành dần đỏ lên.

Giống như để phân tán sự chú ý, Phương Tri Hành hỏi: “Vậy bình thường ở nhà anh cũng không tự dọn à?”

“Dì giúp việc một tuần đến hai lần.”

Phương Tri Hành để qυầи ɭóŧ ở phía ngoài cùng, cậu cảm thấy lòng bàn tay chạm vào lớp vải hơi nóng lên.

Chung Tư Viễn đi đến gần cậu, thân hình cao lớn của anh mang theo bóng mờ.

Phương Tri Hành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp đó đã dính chặt vào l*иg ngực của Chung Tư Viễn.

Một cánh tay vươn ra từ phía sau, lướt qua vai Phương Tri Hành nhẹ nhàng khép cửa tủ lại.

Lưng Phương Tri Hành cứng đờ, cậu hốt hoảng xoay người lại, đã bị Chung Tư Viễn vây lấy.

Cậu giống như một chú thỏ nhỏ không hiểu sự đời, trong mắt hiện lên sự hoang mang và luống cuống: “Anh làm, làm gì thế?”

Chung Tư Viễn hỏi ngược lại: “Em tới tìm tôi làm gì?”

Phương Tri Hành dính sát vào mặt tủ mát lạnh, đôi môi cậu khô khốc: “Em tới để….”

Cậu còn chưa dứt lời, Chung Tư Viễn đã cúi đầu xuống.

Những ngón tay hồi hộp của Phương Tri Hành vuốt ve trên cửa tủ, nhưng cậu chẳng nắm được thứ gì cả, tim cậu đập loạn xạ, còn tưởng Chung Tư Viễn đang định hôn mình.

Nhưng Chung Tư Viễn dừng lại rất gần cậu, rồi giống như một kẻ xấu xa, dụ dỗ cậu: “Khanh Khanh, ban nãy em ăn gì rồi?”

Phương Tri Hành dễ dàng mắc câu, đầu óc mông lung trả lời anh: “Thạch hoa quả…”

“Ồ,” giọng nói của Chung Tư Viễn cực kỳ trầm thấp: “Vị gì thế?”

Vị gì ư? Trước mặt Phương Tri Hành hiện lên một loạt tên của các loại trái cây, cam, dâu tây, nho…. tất cả đều không phải.

Cậu đã hoàn toàn quên mất.

“Quên rồi ư?”

Chung Tư Viễn khẽ bật cười, rồi tiếp tục tiến gần cậu.

L*иg ngực chạm vào nhau, hơi thở đan xen, Phương Tri Hành hoảng hốt nhìn gương mặt từ từ phóng to của Chung Tư Viễn.

Thậm chí cậu còn nhắm chặt hai mắt, giống như đang chờ đợi thứ gì đó, cực kỳ ngoan.

Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, Chung Tư Viễn lại dừng lại.

Anh nheo đôi mắt vừa sâu vừa lạnh lùng của mình tham lam ngửi một hơi, rồi đưa ra đáp án: “Vị dứa.”

Tiếp đó anh lùi ra một cách đầy miễn cưỡng.

Phương Tri Hành mở mắt ra, biểu cảm như kiểu bị sét đánh.

Vị dứa cái đcm ấy!

Đây đâu phải đang ngửi xem vị gì, mà rõ ràng là đang trêu cậu! Đang dụ dỗ cậu! Đang giở trò mà!!!

Đáng ghét chết đi được!

Phương Tri Hành thẹn quá hóa giận mà đẩy người đang chắn trước mặt mình ra. Thấy anh chẳng đẹp trai chút nào! Rất giống một cái cọc gỗ!

Trò đùa dai của Chung Tư Viễn kết thúc, anh cúi người kéo vali đẩy sang bên cạnh.

Dù tâm trạng của người đàn ông này có tốt đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ giả vờ rất bình tĩnh, trông đáng ghét cực kỳ.

Phương Tri Hành ngồi xuống cuối giường, nhớ ra Chung Tư Viễn rất ghét người khác chạm vào giường của mình, cậu bèn giống như trả thù mà cởi giày ra leo lên giường rồi nói: “Em tới tìm anh để khớp kịch bản! Cảnh giường chiếu!”

Chung Tư Viễn nhướn mày, nội dung mới của thông báo là tối nay sẽ quay cảnh giường chiếu của Trình Hạo và Úc Nhiên.

Anh đứng yên tại chỗ nói: “Em có chắc muốn khớp kịch bản cảnh giường chiếu với tôi không?”

Phương Tri Hành nằm sải hình chữ mã ở trên giường, cậu duỗi đôi chân dài của mình ra, lưu lại mùi của mình ở khắp mọi nơi: “Em chắc chắn!”

Chung Tư Viễn liếc nhìn từ trên xuống dưới rồi phũ phàng từ chối: “Tôi sợ em chịu không nổi.”

Sau đó quay đầu đi ra ngoài.

“Chung Tư Viễn!”

Phương Tri Hành hét lên một tiếng, rồi tức giận nằm lăn lộn trên giường.

Người đàn ông này đáng ghét quá đi! Cũng không biết là đang xem thường ai!

Phương Tri Hành hơi bị tổn thương lòng tự trọng, cậu chẳng muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

Tám giờ tối, trường quay đã được dựng xong.

Cảnh giường chiếu đầu tiên của hai nam chính trong bộ phim này, người khác thế nào không biết, chứ Lâm Mạn Mạn là thành viên tuyến đầu của shipdom thì rất mong chờ.

Tiếc là Trần Hoa sợ hai người không thể thả lỏng nên yêu cầu mọi người phải rời trường quay hết, chỉ để lại mấy staff mà thôi.

Lâm Mạn Mạn miễn cưỡng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại giùm bọn họ, giống như một người yêu cũ xui xẻo bắt gặp người yêu mình đi nɠɵạı ŧìиɧ mà còn phải giữ bí mật.

Trong cảnh này, Úc Nhiên tới Trùng Khánh để mở một buổi ký tặng, Trình Hạo tình cờ đi công tác cũng đến tạo bất ngờ cho cậu.

Lúc đó Úc Nhiên đã biết Trình Hạo nɠɵạı ŧìиɧ với Tần Vận, nhưng vì rất nhiều lý do khác nhau mà cậu không thể nào dễ dàng buông tay, bèn lựa chọn tha thứ đầy giả tạo.

Chung Tư Viễn có kinh nghiệm quay cảnh giường chiếu nên Trần Hoa không lo lắng về anh, ông kéo Phương Tri Hành qua một bên, chỉ cho cậu cách di chuyển, cách tìm ống kính và nên đặt cảm xúc của mình ở đâu.

Cảnh giường chiếu không dễ quay, nhiều pha thay đổi hành động và góc quay không phải là có thể hoàn thành trong một lần, Trần Hoa bảo trợ lý chuẩn bị sẵn cà phê để nâng cao tinh thần bất cứ lúc nào.

Phương Tri Hành đơn phương chiến tranh lạnh với Chung Tư Viễn, bình thường vừa gặp người ta là cười hì hì rồi xáp lại gần, nhưng hôm nay lại chẳng thèm phản ứng.

Trần Hoa tưởng Phương Tri Hành đang chuẩn bị tâm lý trước nên còn khen ngợi cậu.

Phương Tri Hành cực kỳ chột dạ.

Việc quay phim chính thức bắt đầu, máy quay được kéo lên khi Trình Hạo bước vào cửa.

Chung Tư Viễn đè Phương Tri Hành trên cửa, chóp mũi cọ cọ làn da mềm mại phía sau tai cậu, lòng bàn tay tìm thấy xương hông cộm cộm từ bên sườn của cậu, trong lòng chợt cảm thấy tê rần: “Em hút thuốc ư.”

Phương Tri Hành né tránh ánh mắt của anh nói không nên lời, rất giống dáng vẻ bị Chung Tư Viễn vây chặt trong khuỷu tay vào lúc chiều.

Người lúc đó không hôn cậu giờ bắt buộc phải cúi đầu hôn cậu, Phương Tri Hành ngước mặt lên nhận lấy nụ hôn, từ dịu dàng đến mãnh liệt, cậu nắm chặt cổ áo Chung Tư Viễn.

Chung Tư Viễn bế cậu lên đi vào trong giường lớn, máy quay chậm rãi chuyển động theo bọn họ.

Úc Nhiên ở trong kịch bản bắt đầu vùng vẫy, cậu không muốn Trình Hạo dùng cơ thể đã từng chạm qua người khác để chạm vào mình.

Cậu bắt đầu sợ hãi, hốt hoảng lùi về phía sau, ngay lúc nước mắt lưng tròng thì bị Trình Hạo kéo lại.

Trình Hạo cởϊ áσ quần của cậu, làn da trần trụi cọ xát vào nhau, hắn hôn lên từng giọt nước mắt của Úc Nhiên, sau khi nghe thấy Úc Nhiên nói “không muốn”, còn tàn nhẫn nói với cậu rằng: “Không thể không muốn.”

Hắn không cho phép Úc Nhiên từ chối, dùng sức đến mức hai tay Úc Nhiên nắm chặt drap giường không thể kiểm soát được.

Hắn tìm thấy bao thuốc lá và bật lửa ở đầu giường, sau khi châm lửa thì hít một hơi thật sâu.

Tiếp đó, hắn nhìn thẳng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Úc Nhiên, tìm thấy đôi môi mềm mại của cậu rồi chẳng chút do dự mà tiến vào.

Hắn đã làm hết tất cả chuyện xấu, mà còn hỏi Úc Nhiên: “Thoải mái không?”

Toàn thân Úc Nhiên run lên trước câu hỏi đó, cậu chợt từ bỏ hết lý trí và lòng tự trọng mà giơ tay ôm lấy cổ Trình Hạo, đắm chìm trong niềm vui sướиɠ và nỗi đau của tình yêu này.

Cảnh này quay đi quay lại rất lâu, đến hai giờ sáng mới kết thúc.

Phương Tri Hành bị trêu chọc đến cực hạn, không chỉ chống đỡ cực tốt mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với cảnh giường chiếu.

Ai mà chịu nổi việc cởi sạch chỉ còn mỗi qυầи ɭóŧ nằm trên giường bị camera quay mỗi mặt chứ! Cũng đâu phải JAV!

Phương Tri Hành khóc cả một buổi tối nên đôi mắt sưng húp, còn bị bắt hút thuốc cả đêm nên cổ họng cũng rất khó chịu.

Chung Tư Viễn thì lại càng khó chịu hơn, anh vốn không hút thuốc, đứng ở cuối giường uống nước, lúc nói chuyện với Lâm Mạn Mạn giọng cũng khàn khàn.

Phương Tri Hành mặc quần áo bước xuống giường, lúc mặc quần, cậu có cảm giác Chung Tư Viễn nhìn qua bên này.

Cả một buổi tối, người đàn ông này chạm vào tất cả những chỗ có thể, ngay cả vết sẹo trên đầu gối của cậu cũng không buông tha.

Phương Tri Hành đã che nó lại như lần trước, đảm bảo sẽ không bị lộ khi quay, nhưng Chung Tư Viễn lại chạm vào nó ngay khi có cơ hội, sợ sẽ làm đau cậu nên anh rất nhẹ nhàng, chạm đến mức làm toàn thân cậu tê dại.

Lâm Mạn Mạn đưa túi chườm nước đá cho Phương Tri Hành, sợ rằng cậu sẽ không thể nhìn thấy ai với đôi mắt sưng húp vào ngày mai.

Phương Tri Hành tiếp xúc thân mật với Chung Tư Viễn cả mấy tiếng, cơn giận đã sớm không còn, định chủ động lấy lòng làm hòa, ai ngờ sau khi xác nhận cậu đã nhận túi chườm nước đá thì Chung Tư Viễn trực tiếp rời đi, còn chẳng thèm quay đầu lại nữa!

Có ý gì chứ? Có người muốn biến chiến tranh lạnh đơn phương thành song phương chứ gì!

“Anh ấy sao thế?” Phương Tri Hành bịt một mắt, hỏi Lâm Mạn Mạn: “Chạy nhanh vậy làm gì?”

Lâm Mạn Mạn nói: “Anh đại cảm thấy cổ họng khó chịu, chắc là quay về uống thuốc.”

Phương Tri Hành sửng sốt: “Cổ họng khó chịu?”

“Hút nhiều thuốc như vậy ai chịu nổi chứ, cả ngày hôm qua còn ngồi máy bay nữa.”

Phương Tri Hành nhớ đến giọng nói khàn khàn của Chung Tư Viễn vào tối qua, cậu chợt nhận ra điều gì đó: “Mỗi lần đi máy bay anh ấy đều cảm thấy khó chịu à?”

Lâm Mạn Mạn gật đầu: “Ngồi khoảng một hai tiếng thì còn đỡ, nếu như bay thâu đêm, thì ngày hôm sau ảnh sẽ không nói chuyện được.”

Vì sao lại như vậy?

Trong đầu Phương Tri Hành chợt hiện lên một số hình ảnh, ly giữ nhiệt không bao giờ rời khỏi người, không hút thuốc không uống rượu, không ăn dầu không ăn cay không ăn muối, ngay cả thịt cũng ăn rất ít.

Một tầng nghi ngờ hiện lên trong lòng, Phương Tri Hành nói: “Để tôi đi xem anh ấy thế nào.”