"Mẹ đừng nói vậy, con không sao, con không còn đau nữa mà..."
Lời cô nói là thật, vết máu chỉ ra một chút khi đó rồi không thấy ra nữa, không giống như nguyệt sự, cũng không đau xé ruột gan như bị sảy thai.
"Nhưng còn Cúc Tiên..."
Cho dù Cúc Tiên đối xử với cô không ra gì, nhưng cũng không thể bỏ mặc cô ta ở đây được.
"Nó sẽ không sao, nghe nói Nhất Hồ rất cưng chiều nó, tạm thời sẽ không sao đâu."
Bà Chúa Sen miệng thì an ủi nhưng trong lòng cũng lo ngay ngáy. Để Cúc Tiên đánh lạc hướng Nhất Hồ là quyết định liều lĩnh của bà, nếu nó có mệnh hệ gì, cả đời bà sẽ phải hối hận. Nhị Hồ nói đến khi trời tối sẽ cùng Cúc Tiên quay lại, mà họ lại không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Bởi mật đạo này cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, ở trong này không nghe được bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài...
Mặt trời vừa lặn, Cúc Tiên giữ chặt tay áo, lấm lét đi từ phòng Nhất Hồ đi về phòng mình, không nhận ra hai thằng hầu của mợ Cả đang đi sau theo dõi. Trông thấy người hầu đang sửa lại cửa phòng mới cho mình, Cúc Tiên đuổi hết họ đi.
"Mợ nhỏ làm sao thế nhỉ?" - Người hầu thấy kỳ lạ hỏi nhau, thống nhất cùng đi bẩm lại với mợ Cả.
Cúc Tiên vào phòng, nhìn trước ngó sau, không thấy ai mới lấy một cây kim, cắn răng tự đâm vào tay mình.
Trên trán con hình nhân có một cái lỗ nhỏ, máu đỏ rơi từng giọt từng giọt qua cái lỗ rơi vào bên trong. Cổ trùng bên trong sau khi ăn được máu của ai sẽ nhận người đó là chủ nhân. Con hình nhân bỗng nhiên tự rung lắc, do cổ trùng bên trong đang di chuyển hút lấy máu.
Bệnh máu khó đông khiến vết thương tuy nhỏ bằng đầu kim nhưng cứ rỉ máu ra mãi không có dấu hiệu ngừng, sắc mặt Cúc Tiên đã hơi tái nhợt vì mất máu.
Cô ta vội vã lấy tiếp ra hai cái lọ: một lọ cao bôi, bôi vào vết thương, và một lọ đan dược, tất cả đều là thuốc cầm máu loại thượng phẩm được Nhất Hồ cho. Trong uống ngoài bôi, vết thương nhỏ xíu rất nhanh đã được cầm máu.
Đối với người mắc bệnh máu khó đông, cách làm này quả thật nguy hiểm, nhưng Cúc Tiên vẫn bất chấp. Cho cổ trùng ăn máu xong, cô ta nhẹ nhàng xoay bức tượng Hồ yêu trên giá sách, đi xuống mật đạo.
"Cúc Tiên, cô đây rồi! Nhị Hồ đâu?"
Cô Ngải chủ động lên tiếng, thấy Cúc Tiên không bị thương gì nhưng nhìn kĩ sẽ thấy trên cổ cô ta có dấu vết xanh tím mập mờ. Cúc Tiên giật mình kéo áo che đi, đáy lòng đầy căm hận, tay tóm chặt cái tay nải đựng con hình nhân.
Để có được con hình nhân này, cô ta phải chịu nhục nhã ăn nằm với Nhất Hồ, mỗi lần hắn đều như cầm thú phát tiết trên người cô ta, nào có được dịu dàng ôn nhu như Cảnh Dương đối xử với cô Ngải. Cúc Tiên cố nặn ra nụ cười, bước đến gần cô Ngải, trên mặt tỏ ra quan tâm, còn bàn tay làm như lơ đãng quơ qua tóc cô:
"Cô còn đau không? Nhị Hồ lát nữa sẽ tới sau."
Vừa dứt lời, một âm thanh xé gió vang lên, cánh tay rắn chắc của cậu Cảnh Dương lạnh lùng gạt tay Cúc Tiên ra: "Chị dâu ngươi đang yếu, đừng động vào."
Cúc Tiên bặm chặt môi, làm bộ đáng thương quay sang Bà Chúa Sen: "Em... em chỉ quan tâm chị dâu thôi mà..."
Nào ngờ Bà Chúa Sen cũng nghiêm túc nói: "Cảnh Dương nói đúng, trong bụng Ngải có thể đang có đứa cháu của ta, ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Đứa cháu của ta... nghe thương yêu thế nhỉ, Cúc Tiên cười lạnh trong lòng. Đứa cháu này cho dù có thật thì cũng rất nhanh sẽ phải từ giã cõi đời này thôi...
Đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ một ngách của mật đạo. Hai mẹ con Cảnh Dương lập tức vây quanh bảo vệ cô Ngải, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phát ra tiếng bước chân. Điều kỳ lạ là tiếng bước chân vừa vang lên, chỗ đó đang tối thui bỗng chốc có ánh sáng bừng lên. Là Nhị Hồ, mật đạo này là của Hồ tộc, nó chỉ phát sáng khi có người Hồ tộc đi qua.
Nhị Hồ đi vào mật đạo từ lối đi trong phòng hắn. Hắn đi thẳng đến trước mặt cô Ngải, mở hộp gỗ ra, rót thuốc từ ấm ra bát, còn đưa lên miệng thổi phù phù:
"Thuốc an thai, chờ nguội bớt rồi hẵng uống."
Trông thấy ánh mắt sắc lạnh của hai mẹ con cậu Cảnh Dương, Nhị Hồ bèn đưa thuốc lên miệng uống một ngụm: "Thuốc không có độc, đã tin chưa?"
Cô Ngải nhìn khuôn mặt Nhị Hồ lem nhem khói bụi, nghi ngờ hỏi: "Thuốc này là anh tự sắc sao?"
"Cô quan tâm tôi đấy à?"
Nhị Hồ ảm đạm đáp, thuốc này hắn lén chuẩn bị nên phải đóng kín cửa phòng sắc thuốc, trong phòng toàn khói đen thui, sắc được ấm thuốc này hắn cũng sắp chết ngạt đến nơi.
"Cảm ơn anh."
Cô Ngải cảm tạ nhận lấy chén thuốc đưa lên miệng uống, Cảnh Dương và Bà Chúa Sen cản lại thì cô chỉ mỉm cười:
"Nếu Nhị Hồ có ý xấu, đã không đưa chúng ta ra ngoài, đã dẫn cả Hồ tộc đến bắt chúng ta từ lâu."