Từ lúc nghi ngờ cô có thai, cô đã thấy thái độ của Nhị Hồ rất khác lạ, dường như thay đổi hoàn toàn. Cô cảm thấy hắn rất bảo vệ đứa bé trong bụng cô, bất chấp nó có thật hay không.
"Coi như cô còn có lương tâm."
Nhị Hồ nhìn cô gái uống thuốc với vẻ mặt hạnh phúc, quay mặt đi che giấu sự ảm đạm trong mắt. Hắn đi trước dẫn đường, đi đến đâu đất phát sáng đến đấy, những người đi sau chỉ cần đi theo. Bất chợt giọng nói trầm ổn của cậu Cảnh Dương vang lên:
"Ngươi không bịt mắt chúng ta lại, không sợ chúng ta biết đường vào Hồ tộc, quay lại trả thù sao?"
Nhị Hồ đáp lại bằng giọng nói ngông nghênh và bất cần đời: "Nếu ngươi là kẻ vô nhân tính, trả thù chính ân nhân cứu vợ mình thì ngươi cứ vào! Kể cả ngươi có quay lại thì ông đây còn sợ ngươi chắc!"
Cúc Tiên cúi gằm mặt đi sau, hai mẹ con cậu Cảnh Dương bảo vệ cô Ngải một bước không rời, căn bản không thể tiếp cận được để lấy tóc của cô.
"À phải rồi, Nhị Hồ, chúng tôi có một chuyện muốn xin anh giúp đỡ!"
Cô Ngải ngập ngừng lên tiếng, riêng chuyện hắn bảo vệ cái bụng của cô đã đủ cảm kích rồi, nhờ hắn thêm chuyện nữa đúng là khó nói.
"Chuyện gì? Nói luôn đi, tôi mệt với cô đủ rồi đấy!"
Nhị Hồ đi trước không thèm ngoảnh mặt lại, không ai nhìn ra được nét mặt của hắn. Quãng đường này hắn vừa muốn đi nhanh để mau đưa cô Ngải ra khỏi đây, vừa muốn đi chậm lại để nói thêm với cô mấy câu. Hắn biết một khi cô đã ra khỏi đây thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
"Trong khoảng rừng bùn lầy của Hồ tộc có xác một cô gái mới chết không lâu, cô ấy bị bắt về tế, vì bỏ trốn nên đã bỏ mạng ở đó. Còn có mười cô gái bị đưa đi tế nữa, không biết anh có thể... đưa họ ra ngoài không..."
Cô càng nói càng nhỏ dần, bởi cô biết chuyện này rất khó với Nhị Hồ. Thả mười cô gái đi chính là chống đối với Hồ ông.
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi biết chuyện này rất khó, nếu anh cần sự kết hợp của chúng tôi từ bên ngoài, chúng tôi luôn sẵn sàng! Còn nếu không được, thì xin anh đưa xác cô gái kia ra ngoài thôi cũng được..."
Bà Chúa Sen và cậu Cảnh Dương nói tiếp: "Ngươi muốn đánh bại Nhất Hồ giành quyền thừa kế, chúng ta có thể giúp sức."
Nhị Hồ im lặng một lúc rồi nói: "Biết rồi."
Hắn trở về Hồ tộc vì muốn cùng cô Ngải xây dựng gia đình, bây giờ cô sắp làm mẹ trẻ con rồi, hắn ở lại Hồ tộc tranh quyền thừa kế làm gì nữa? Lý do khiến hắn ở lại cũng vì để báo thù cho mẹ hắn thôi. Lúc này hắn mới ngoảnh mặt lại nhìn cô Ngải, rồi ánh mắt dừng lại trên người Cúc Tiên đang lấm lét đi đằng sau. Hắn trầm ngâm nghĩ gì đó rồi nói với cậu Cảnh Dương:
"Nếu ngươi không bảo vệ được vợ mình, thì đừng có trách ta quay lại đưa cô ấy đi lần nữa."
Hắn đưa cả nhà cô Ngải ra khỏi hang Hồ yêu, đưa về đến tận ranh giới giữa núi Hồ với núi Thạch rồi mới chịu quay về. Hắn chưa biết ở nhà lúc này đang náo loạn lên vì sự mất tích cùng lúc của hắn và Cúc Tiên.
"Mợ Cả, chúng con nói thật mà, chúng con theo dõi Cúc Tiên, không hề thấy cô ta bước ra khỏi phòng!"
"Mợ Hai, em đứng ngoài phòng cậu Hai canh chừng từ đầu đến cuối, không hề thấy cậu đi ra khỏi phòng!"
Người hầu của mợ Cả và mợ Hai theo dõi Cúc Tiên và Nhị Hồ bẩm lại. Hai mợ nghi ngờ có khi nào hai người này gian díu với nhau?
Mợ Cả mừng lắm vì vừa đuổi được Cúc Tiên, vừa có cớ để kết tội cậu em trai tranh quyền thừa kế với chồng mình. Còn mợ Hai tuy có ghen nhưng còn lo cho an nguy của Nhị Hồ hơn. Bằng sự vu cáo của Nhất Hồ, cả Hồ tộc đang nghi ngờ Nhị Hồ dẫn người ngoài vào làm phản.
Lúc này Nhị Hồ trở về không khác gì tự chui đầu vào rọ. Mợ Hai cũng bị bắt giam lại không thể đi báo tin cho hắn nguy hiểm đang cận kề...
"Rầm rầm rầm" đất đá rơi xuống chắn mất đường về Hồ tộc của Nhị Hồ.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, Nhị Hồ vừa vặn về đến đoạn chín chín tám mươi mốt ngã rẽ vào mê cung, thì đất đá đột nhiên rung chuyển ầm ầm bít kín lối đi tiếp. Hắn hoài nghi quan sát xung quanh, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng một con hồ ly trắng với thân ảnh mờ ảo.
Nhị Hồ đứng hình như pho tượng, hắn ngây người nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con hồ ly kia.
"M... mẹ..."
Mẹ hắn bị vu oan chết sớm, để lại một mình hắn bơ vơ sống giữa đám người Hồ tộc lòng dạ hiểm ác. Bao năm qua hắn phải ép bản thân mình còn độc ác nham hiểm hơn họ để tồn tại, giờ phút này nhìn thấy mẹ mình, hắn lại mếu máo khóc như một đứa trẻ.
"Mẹ, ở lại với con, đừng bỏ con đi..."
Con hồ ly trông thấy Nhị Hồ chạy về phía mình, nó xoè chín cái đuôi bao bọc che chở cho hắn: "Con ơi, mau đi đi, đừng quay về Hồ tộc nữa! Nhất Hồ đã vu oan cho con tội dẫn người ngoài vào làm phản, bây giờ con trở về chỉ còn đường chết thôi..."