Yến Tình có chút không vui mân mê miệng nhỏ: “Sao cha có thể hư hỏng vậy chứ, bây giờ Tình Tình đã chướng có hơi khó chịu rồi.”Yến Vãn cúi người hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Yến Tình: “Tình Tình ngoan, nếu con làm được, tối nay cha sẽ mang về cho con một món quà, làm phần thưởng cho Tình Tình ngoan ngoãn được không nào?”“Thật không ạ?” Yến Tình có hơi mong chờ, tuy trong Yến phủ không lo ăn mặc, nhưng Yến Tình vẫn rất thích bọn họ thi thoảng lại tặng quà cho cậu.
“Vậy chúng ta nói rõ rồi đó nhé.” Yến Tình nói xong câu này, ánh mắt đã bị bàn tay to lớn của Yến Vãn che mất.
“Cục cưng Tình Tình ngoan ngủ đi nào.” Yến Vãn dùng tay nhẹ nhàng che mắt cậu lại, cảm nhận lông mi run lên trong lòng bàn tay mình.
Cuối cùng Yến Tình vẫn không thể chống cự lại cơn buồn ngủ ập tới, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Yến Vãn đợi cậu ngủ say mới bỏ tay ra, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của Yến Tình.
Dáng vẻ của Yến Tình cực kỳ đẹp đẽ, lông mi đen dài, đuôi mắt đã nhắm lại hơi vểnh lên, chỉ có khi mở mắt mới có thể nhìn thấy đôi đồng tử hơi phiếm ướt giống như mèo con của cậu.
Đôi môi cho dù không cười cũng hơi hơi cong lên, có màu hồng sáng tựa như đóa hoa non mềm đang hé nở, khiến người ta nhìn mà muốn âu yếm.
Đây là tiểu kiều thê nhà họ Yến dùng núi vàng núi bạc nuôi dưỡng chiều chuộng mười sáu năm nay, trời sinh nên nằm giữa cẩm tú chồng chất không lo mọi sự.
Yến Vãn nhìn gương mặt say ngủ ngây thơ của cậu một lát, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt Yến Tình, rồi xoay người rời đi,
Yến Vãn đi đến trước cửa chủ điện nhẹ nhàng mở ra, gió lạnh bên ngoài thổi vào bên trong một chút, Yến Vãn xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Bên ngoài vẫn tối đen như mực, mặt trời vẫn chưa xuất hiện.
Yến Vãn đi tới sương phòng phía đông xa hơn chút, kéo chuông, đến chiếc chuông ở bên ngoài cũng vang lên lách cách, nhóm nô bộc mới cầm đồ nối đuôi nhau tiến vào, hầu hạ hắn rửa mặt.
------------------------------------
Nhà họ Yến ở Mẫn triều là một sự tồn tại đặc biệt.
Nhà bọn họ gia thế hiển hách, giàu có vô cùng, lại không có đương gia chủ mẫu trong thời gian dài.
Có rất nhiều kẻ muốn gả nữ nhi vào nhà họ Yến, lại bị người nhà họ Yến cho hay rằng, bởi vì tổ huấn, đa phần nam tử nhà bọn họ đều không thành thân.
Có người trong gia tộc nhà họ Yến muốn thành thân cũng là do tự người đó lựa chọn thành thân với người trong lòng, nhà họ Yến không cần phải nghe theo lời phụ mẫu mai mối gì cả.
Cách làm độc lập đặc biệt như thế khiến cho nhà họ Yến càng thêm thần bí.
Bởi vì nhà họ Yến không có kiểu tam thê tứ thϊếp, người trong nhà có yêu thích nữ tử nào đa phần đều là chung tình cả đời, điều này khiến cho rất nhiều thục nữ danh môn khắp kinh thành đều muốn gả vào nhà họ Yến.
Huống hồ gia thế nhà họ Yến cũng không vừa, tuy người trong gia tộc ít, nhưng vài vị làm quan trong triều có quyền lực không nhỏ.
Không chỉ có thượng thư Lễ bộ quyền cao chức trọng, hay tướng quân An Nam đóng quân ở Tây Nam, Yến Minh Ngọc xếp vị trí thứ ba trong số hậu bối năm nay mới hai mươi hai tuổi, đã trúng thám hoa, tiền đồ sáng lạn.
Càng không cần phải nói tới thương nghiệp nhà họ Yến trải dài khắp nước, nhà họ Yến giàu có tới mức dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, không giống nhau với những gia tộc thùng rỗng khác chẳng có tước vị hay tiền tài.
Nhất là một nhánh hiện tại của dòng chính nhà họ Yến, tính thế nào cũng chỉ có bảy người, bảy vị chủ nhân này làm sao có thể tiêu hết được núi vàng núi bạc do các cửa hàng kiếm được hàng năm chứ.
Trước kia trong kinh thành có nữ nhi một nhà buôn vải, không biết làm sao được một thiếu niên lang quân thuộc nhánh thứ của nhà họ Yến nhìn trúng rồi. Dùng châu báu ngọc ngà lụa là cầu hôn, từ sau khi tiểu cô nương đó gả cho nhánh thứ nhà họ Yến, không nhắc tới cái khác, từ tin tức truyền ra từ miệng đám nô bộc rằng, tiền tiêu vặt của thiếu nãi nãi mỗi tháng có ba mươi hai.