Cho nên nàng tình nguyện tùy tiện gả mình ra ngoài, cũng không thể ở lại trong cung, nhìn hắn tiếp tục trầm luân xuống.
Tần Thịnh là một tay Tần Giao nuôi lớn, ở trong hoàng cung ăn thịt người ăn uống tằng tiện nuôi lớn hắn.
Mùa đông còn phải đi giúp người khác giặt giũ, quét tuyết, chỉ vì để đổi lấy miếng ăn, đổi mấy cục than.
Mặc dù cuộc sống có khổ hơn nữa, nàng chưa từng oán giận một lần, chưa từng hung dữ với hắn một câu, huống chi động thủ đánh hắn.
Hốc mắt Tần Thịnh thoáng cái liền đỏ lên, trong mắt tràn đầy lệ, lại quật cường không để cho nó rơi xuống.
Hắn nắm lấy tay nàng, khống chế cứng rắn, cúi đầu một lần nữa, hôn nàng.
Đôi môi kề sát vào nhau, mắt hắn cũng không chớp nhìn nàng.
Tần Giao kinh hoảng đồng thời cũng mở to hai mắt nhìn hắn, trong đôi mắt trong sáng phản chiếu khuôn mặt hắn.
Trái tim hắn run lên, và đôi mắt của nàng sẽ luôn luôn sạch sẽ.
Mà hắn lại muốn kéo nàng vào vũng bùn lầy lội, kéo nàng cùng chìm vào bóng tối không thấy mặt trời.
Hắn run rẩy tay che mắt nàng, nước mắt nóng bỏng chảy ra, rơi trên mặt nàng.
Nóng đến mức khiến trái tim nàng run lên, đau lòng đồng thời nhịn không được mềm lòng.
Nhưng nàng nhất định phải hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho cuộc đời của hắn mang trên lưng vết nhơ tỷ đệ lσạи ɭυâи!
Tần Giao giãy dụa ý đồ đẩy hắn ra.
Nhưng vô ích.
Tần Thịnh cúi người, hôn nàng.
Tần Giao nghiêng mặt ra, hôn xuống hai má, hắn nếm được hương vị nước mắt của mình.
Vừa đắng vừa chát.
Hắn mạnh mẽ lật mặt nàng về phía chính diện, mang theo sự cưỡng ép bắt buộc phải hôn xuống.
Đôi môi dán vào nhau.
Thật mềm.
Đây là phản ứng đầu tiên của hắn.
Hắn dùng môi lưỡi của mình từng chút từng chút miêu tả hình dáng môi nàng, ăn son môi của nàng vào trong miệng, giống như mật ong, thật ngọt ngào.
Tần Giao cắn chặt răng, không tiếng động kháng cự.
Hắn rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng hắn ngậm môi nàng vào miệng, khi thì khẽ cắn môi nàng.
Son môi được tô cho phò mã mới cưới, bây giờ được đệ đệ ruột của nàng ăn không còn gì.
Tần Giao suy nghĩ lơ lửng, nàng không nhớ ra hôm nay nam nhân sẽ thành thân với nàng trông như thế nào, nàng chỉ nhớ rõ hắn ta tên là Ngụy Lễ.
Tần Thịnh nhận thấy nàng đang thất thần, rốt cuộc hắn cũng nỡ buông nàng ra.
“Tỷ tỷ đang nghĩ gì?”
Tần Giao thốt lên: “Ngụy Lễ...”
Ánh mắt Tần Thịnh đột nhiên biến đổi, hắn lộ ra ánh mắt hung ác như sói.
“Tỷ tỷ chẳng lẽ thật sự là coi trọng Ngụy Lễ sao? Ta khuyên tỷ tỷ hết hy vọng đi, hôm nay qua đi, hắn chính là muội phu của tỷ!”