“Chí Minh! Tôi sợ quá! Cha của tôi đang tác nghiệp gần khu này.”
...Hóa ra cô ấy cũng biết sợ, hóa ra cô cũng chỉ là một người con gái nhỏ, mong manh và chứa đựng những yếu đuối dễ vỡ. Anh bị khí chất bên ngoài của cô đánh lừa có cảm tưởng sai lệch. Thậm chí còn dại khờ tìm đến cô cậy nhờ an ủi.
Lại thêm một phát súng vang lên chói tai, lần này âm thanh vô cùng rõ rệt, thậm chí rất gần rất gần với mọi người.
Tiếng kêu thảng thốt của mọi người ầm ĩ vang lên, ai nấy đều trải qua một nỗi kinh hoàng chí mạng.
“Đầu hàng đi! Anh càng manh động hại người vô tội thì càng dồn chính mình vào cửa tử.”
Đó là lời khuyên ngăn của một viên cảnh sát. Nhưng mà... giọng nói ấy...
Đường Vận lấy hết can đảm quay mặt lại nhìn, đúng thực chính là cha của cô.
Sau lưng ông có một nhóm cảnh sát đang chỉa súng về phía hai tên tội phạm cũng đang cầm súng trên tay.
Nhanh như chớp loạt động tác tiếp theo của một tên tội phạm là túm lấy cô gái ở góc tường chỉa súng vào thái dương, ánh mắt hung tợn.
Tiếng cô gái sợ hãi gào khóc khiến ai nấy đều sởn gai óc, sợ sệt không dám có chút động thái nào gây chú ý đến bọn tội phạm manh động này.
Một tên tiếp tục túm lấy một cô gái khác che chắn thân mình, sau đó hất cô gái trong tay ra khỏi bắn vào bắp chân cô ta một phát. Máu túa ra theo tiếng kêu thất thanh...
“Ở đây ai là con gái của Nam Cung Bách Thần? Không lộ diện bọn tao bắn từng cô gái một.”
Dứt lời lại manh động bắn cô gái trong tay một phát nữa, tràng cười ha hả như phát điên.
Một vị cảnh sát đã nhắm bắn tên tội phạm nhưng bị hắn tránh khỏi còn kéo một cô gái khác chịu đạn. Quả thực đáng kinh sợ.
Cha Đường đưa tay ra hiệu cho đồng nghiệp tập trung, áp sát vào góc nhà hàng. Tuy nhiên hai tên lưu manh kia chẳng chút mảy may sợ hãi, thậm chí còn phát điên hơn.
Ai nấy chỉ sợ chọc giận bọn chúng càng gây ra hậu quả khôn lường. Bọn chúng thân thủ nhanh nhẹn, lỗi đời, càng không màng đến sống chết. Sự hung hãn của bọn chúng lúc này không ai có thể đoán biết.
“Ai? Ai là con gái của Nam Cung Bách Thần? Tao theo dấu đến tận đây, muốn trốn sao?”
Hóa ra là muốn truy sát Nam Cung Nhu Tuyết... Hóa ra bọn họ có thù với cha cô ấy. Tình thế này, rõ ràng không tìm được Nam Cung Nhu Tuyết bọn chúng tuyệt đối không nhân nhượng.
“Là cô ấy...” Saron Diêu vừa đưa tay hét lên, dụng ý bảo toàn thân mình thì bị một cái bạt tay như trời giáng rơi xuống mặt. Khiến đầu óc một phen choáng váng.
Mà người vung ra cái tát tay đó không ai khác chính là Đường Vận.
Cô nhìn đến Nam Cung Nhu Tuyết mặt đã tái xanh không còn chút máu, hiển nhiên sợ đến thần trí mơ hồ.
Bấy giờ nhìn ra bộ mặt độc ác nhẫn tâm của Saron Diêu thật quá muộn màng.
Nhưng là... Đường Vận lại chủ ý bước ra. Cô không dám tin chính mình cũng có lúc can đảm đến như vậy.
“Tôi là Nam Cung Nhu Tuyết... Các anh có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng, đừng hành xác người vô tội.”
Tên khốn đó vừa nghe Đường Vận nói đích thực hướng đầu súng về cô và bắn, hoàn toàn không muốn nói lời thương lượng nhàm chán. Chỉ là Đường Vận nhanh nhẹn lấy chiếc ghế inox bên cạnh đỡ lấy thân mình. Và viên đạn vẫn sượt qua bắp tay của cô trong nhấp nháy.
Cận Chí Minh liều lĩnh ném chiếc ghế khác vào vai một tên đang cầm súng.
“Đoàng”.
Tiếng rên đau thất thanh. Xác định một tên đã bị trúng đạn.
Người nổ súng là ông Đường.
Tên còn lại tiếp tục nổ súng. Ông Đường nhanh gọn dứt khoác ôm chằm lấy con gái ngã lăn xuống đất mấy vòng tránh né phát súng rơi vào người cùng lúc đáp trả một phát súng khác.
Đường Vận nép vào l*иg ngực của cha, cảm giác được vô tận an toàn.
Phát súng của cha thực sự bắn trúng đối phương, tiếng rên rĩ và âm thanh đổ gục xuống đất.
Đường Vận chỉ nghe nhịp đập dồn dập của tim mình, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Cha cô vỗ vỗ vai, trấn an con gái: “Đã qua rồi, không sao nữa.”
“Cha!”
Lúc Đường Vận hoang mang quay mặt lại muốn tìm kiếm bóng dáng của Cận Chí Minh thì vừa hay bắt gặp anh đang ôm lấy Nam Cung Nhu Tuyết vào lòng. Chẳng hiểu sao thâm tâm cô lại dâng lên một cỗ ganh tức.
Bắp tay chảy máu rất nhiều. Cha Đường bế thóc cô lên sau đó nhờ đồng nghiệp gọi cấp cứu.
Những cô gái bị trúng đạn hầu như đã hoảng loạn và đau đớn ngất đi.
Chân Đường Vận đích thực bị trật rồi, đau như cắt thịt, cô cảm nhận còn rõ rệt hơn vết đạn ở tay.
Vì chỗ trúng đạn không nghiêm trọng Đường Vận chỉ làm tiểu phẫu và gây tê, cả quá trình cô đều rất minh mẫn. Lúc cảnh sát vào lấy khẩu cung cũng tường tận phối hợp trả lời rành mạch.
“Vì sao em lại có can đảm đứng ra nhận mình là Nam Cung Nhu Tuyết? Hai người quan hệ thế nào?”
“Chúng tôi có quen biết trong công việc, trò chuyện mấy lần nhưng không thân thiết. Còn vì sao...” Đường Vận nhất thời trầm tư.
Vì sao cô có loại dũng khí đó? Đương nhiên không phải vì cô thương xót cho Nam Cung Nhu Tuyết, cô chỉ là thương xót cho những cô gái vô tội. Huống hồ tình thế càng căng thẳng, xảy ra nhiều án mạng cha cô sẽ bị cấp trên khiển trách. Cả nhà cô được quốc gia đãi ngộ, cha mẹ và em gái hiến thân cho tổ quốc, cô cũng là một người con của Đảng, không thể nào phó mặc trốn tránh. Cô tự mình sẽ thấy hổ thẹn với ông nội và chú bác oanh liệt hy sinh. Cô cũng biết trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó chỉ có mỗi cô sở hữu nhiều khả năng ứng biến.
Cô nhìn nữ cảnh sát ngồi cạnh giường bệnh nhẹ ngàng trả lời: “Vì tôi là con gái của cảnh ti. Tôi cũng có lòng tin cha tôi sẽ cứu tôi thoát khỏi sinh tử.”
“Cha em đang chỉ đạo điều tra vụ án, trước mắt không đến thăm em được.”
“Vâng ạ. Nhờ chị báo bình an đến cha em, em rất tốt, về cả thể trạng và tinh thần.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Bên ngoài lại có tiếng cãi vả ồn ào. Đợi đến khi chị cảnh sát ra khỏi phòng liền có hai người bỏ mặc sự ngăn cản của hộ lý chạy ập vào bên trong, đến trước giường bệnh của Đường Vận.
Đường Vận nhất thời kinh ngạc, bị gương mặt tái nhợt nước mắt tràn trề của Nam Cung Nhu Tuyết dọa sợ.
Cô bật người ngồi dậy, nhịn lại cơn đau: “Cô đừng gây chuyện với tôi trong lúc này, tôi thật sự không có hơi sức.” Đường Vận lại nhìn sang Cận Chí Minh ở sau lưng Nhu Tuyết thần sắc không tốt hơn là bao.
“Xin lỗi... Cảm... ơn. Đường Vận! Xin lỗi...”