Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại

Chương 81: Biến động

Cả cảnh đêm Thượng Hải đều thâu tóm lại trong tầm mắt, ánh sáng từ trong ra ngoài hòa với nhau khiến mọi vật dụng của nhà hàng bốn bề lắp bằng tường kính trở nên long lanh ngọc ngà. Đường Vận và Cận Chí Minh dùng cơm tối bàn luận công việc đến sôi nổi quên hết mọi sự trên đời.

Đường Vận nâng ly rượu nho uống một ngụm nhỏ tâm tình dễ chịu: “Tôi suy nghĩ cặn kẽ, đánh giá toàn diện, cảm thấy đến Doãn thị làm người phát ngôn đúng thật hứng thú.”

“Vậy thì tốt rồi. Với gương mặt này của em mà xuất hiện trước công chúng ai lại không suýt xoa trầm trồ. Phải nói chị em họ Vương còn không đuổi địp.”

Đường Vận bật cười thành tiếng: “Anh nịnh bợ thật muốn phát sốt đấy!”

Tiếng cười trong veo của Đường Vận ngân vang cho đến khi nhìn thấy hai dáng người yểu điệu tiến lại gần thì hoàn toàn vụt tắt, cô thì thầm với Cận Chí Minh: “Lần nào dùng bữa với anh cũng không yên tĩnh. Hôn thê của anh đến kìa!”

Cận Chí Minh quay lưng lại, đúng thực là Nam Cung Nhu Tuyết và Saron Diêu đang tiến về phía họ.

Người vừa đến thì hoàn toàn không chút ngoài dự liệu thốt ra những lời lẽ cực kì gây hiềm khích, và người đó không ai khác chính là Nam Cung Nhu Tuyết: “Hồ ly tinh thích quyến rũ đàn ông thường thì thích chọn nhất vẫn là người đã có hôn ước.”

“Đường Vận! Chị đúng là không có liêm sĩ, tôi thật không dám tin.” Đó là lời nói đệm theo đến từ Saron Diêu.

Nhớ ngày trước còn mặn mà muốn lấy lòng cô, thời thế thay đổi tâm tư gì cũng lộ ra.

Đường Vận hoàn toàn không muốn đoái hoài tới, liếc xéo nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

“Xác thực là một trong hai cô ai cho người theo dõi tôi vậy nhỉ? Lý nào lại trùng hợp có mặt tại đây? Với lại đừng có mở miệng ra là hồ ly này hồ ly nọ, mất hết thân phận cao sang mà hai cô cố gầy dựng. Bàn về liêm sĩ thì... cô Diêu thấy mình là người không đánh mất liêm sĩ sao?”

Cận Chí Minh từng lời nói ra vừa mỉa mai cảnh cáo vừa chất vấn, lời lẽ lưu loát đánh úp đối phương khiến Nam Cung Nhu Tuyết và Saron Diêu nghe thấy liền nhanh chóng không nhịn nổi.

Bản thân Đường Vận kì thực hả hê nhưng cô không muốn chính là phải dây dưa lời nói với những người có thành kiến với cô và mãi mãi lưu giữ ý xấu trong đầu.

Nam Cung Nhu Tuyết sấn tới muốn đôi co thì bị Cận Chí Minh lần nữa cướp lời: “Đã như đến đây rồi em và Saron gọi món đi, chỗ hai người anh sẽ thanh toán. Đừng nháo loạn ở nơi này. Anh và Đường Vận chỉ bàn công việc.”

Bị Cận Chí Minh chặn ngõ trước Nam Cung Nhu Tuyết không biết nói gì hơn, vả lại trong lời nói cũng có ý nhún nhường cô rồi, nếu cô cứ kiếm chuyện gây sự thành ra không còn lý lẽ nào để tranh chấp nữa. Cô cũng không muốn vì chuyện cỏn con gây tranh cãi với Cận Chí Minh. Dù cả hai không có tình cảm nhưng mà cha cô đã cảnh cáo rất nhiều về liên kết của hai nhà. Trừ khi cô muốn bị cô lập. Nghĩ đến chuyện hôm nay là do Saron Diêu kích động trước mới hung hăng đến đây tỏ ý bắt gian, nhưng nghĩ lại thì thấy mình thật nóng nảy.

Cô kéo tay Saron Diêu rời đi bàn khác ngồi, liếc mắt với Đường Vận một cách chán ghét đến cực độ.

“Chà, anh có kinh nghiệm xử lý chuyện tranh chấp của phụ nữ chứ nhỉ? Anh làm chủ KM ngày càng tiến bộ vượt trội, ngoài tưởng tượng của tôi.”

Đường Vận thật tình khen ngợi. Nhưng Cận Chí Minh chẳng vì vậy lấy làm vui vẻ: “Phụ nữ chỉ có bấy nhiêu. Hơn thua với họ chỉ chuốc lấy đau đầu. Suy cho cùng Nam Cung Nhu Tuyết vẫn rất khờ dại. Cô ấy tỏ ra nguy hiểm vậy thôi, mọi chuyện đều nghe theo an bài của cha mẹ. Kì trước bị Doãn Cách Nhi dụ dỗ mua hết cổ phần Cận thị còn bị cha cô ấy đánh.”

Đường Vận hết sức ngạc nhiên: “Cô ấy ngốc thế ư? Có trong tay tài lực của Cận thị, lại là người thừa kế duy nhất của Nam Cung Bách Thần, cần gì hùa theo Doãn Cách Nhi. Cô ấy cho dù chán ghét Cận Úy Thành, nhưng anh ta cũng không phải là người dễ bị đánh bại.”

“Em đang khen anh hai sao?” Cận Chí Minh trêu chọc.

Đường Vận xấu hổ chỉ biết cúi mặt tiếp tục ăn điểm tâm trên bàn, lắm lúc nhìn sang bọn người của Nam Cung Nhu Tuyết.

Cô chợt nhớ đến 5% quyết định sống còn của Cảnh Duyệt rơi vào tay Doãn Cách Nhi. Thật ra giống như một cái bẫy. Nhưng cô thật sự tò mò ai lại sở hữu 5% đó và có lòng giúp sức cho Cận Úy Thành như thế.

Trong lòng hồ nghi nhưng cô không dám mở miệng hỏi Cận Chí Minh những lời này. Tuy nhiên có lẽ cô là người không giỏi giấu giếm tâm tư, cho nên Cận Chí Minh dường như đã nhìn ra được cô suy nghĩ vẩn vơ.

“Em từng thắc mắc vì sao tôi và Nam Cung Nhu Tuyết đính hôn chứ nhỉ?”

“Phải? Nhưng tôi không giúp được gì cho nên ngại hỏi đến anh. Nếu anh có lòng tâm sự, tôi sẳn sàng rửa tay lắng nghe.”

Cận Chí Minh bật cười, “Nhìn mặt em nghiêm túc quá đấy.”

“Anh bị Cận phu nhân ép buộc đúng chứ? Hôm đến nhà lớn dùng cơm thái độ của phu nhân rất xem trọng nhà Nam Cung.”

Nghe Đường Vận nói Cận Chí Minh chỉ biết cười trừ. Anh lặng lẽ lắc đầu. Cầm lên ly rượu uống một ngụm lớn.

“Mẹ tôi ở trong Cận gia thật ra không có bao nhiêu tiếng nói. Nếu không vì sinh thêm hai em nhỏ cho cha thì chỉ e với một mình tôi địa vị của mẹ trong nhà hoàn toàn cô lập. Mẹ của anh ba gần đây đã về, khuấy động không ít ở Cận thị. Thật sự gây sức ép đối với tinh thần của mẹ tôi.”

Đường Vận nghe đến thì không khỏi chua xót. Thật ra dù nghèo khó hay giàu sang đều có chỗ không thoải mái.

Cô không biết nên nói gì, lại nghe Cận Chí Minh tiếp tục trải lòng: “Nếu tôi nói là do anh hai áp lực thậm chí là uy hϊếp trao đổi, em có tin không?”

Đường Vận sững sờ, nhìn Cận Chí Minh như cố xác minh lời anh vừa nói.

“Em và anh ấy đã như vậy tôi còn cố ý đặt điều chia rẽ làm gì?” Cận Chí Minh nói một cách đầy thản nhiên sau đó nhìn ra cảnh đêm bên ngoài ưu tư khỏa lấp.

Ngoài cửa lại có tiếng động rất lớn, chính xác là tiếng súng nổ. Khách bên trong nhà hàng nhốn nháo la hét; còi hú của đội bảo an cũng đồng thời vang lên như sấm rền.

Có vài người quản lý gan dạ đến trấn an mọi người và hướng dẫn dồn về nơi an toàn trật tự.

Theo như lời truyền miệng thì bên ngoài có cảnh ti tác nghiệp, và bọn họ vừa nhận được thông báo để không ai nhất thời nôn nóng chạy loạn ra ngoài.

Đường Vận nhớ đến dáng vẻ thương tích của cha, trong lòng cô nhất thời nổi lên một tầng bất an.

Cô siết lấy thân áo vest của Cận Chí Minh môi mấp máy cố phát ra từng tiếng: “Chí Minh! Tôi sợ quá! Cha của tôi đang tác nghiệp gần khu này.”

Cận Chí Minh hiểu ra vấn đề trong câu nói của Đường Vận nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cô.

Lại một phát súng vang lên, bên trong nhiều người cố che miệng lại nhưng cũng không kìm chế được loại âm thanh kinh sợ phát ra.