Không biết từ khi nào mà cái Lan đã lớn phổng phao, nó tuy không cao bằng anh nó nhưng so với đám gái ở lớp thì nó hơn xa chẳng ai bằng. Nhưng cũng vì cái nước sắc này làm nó tự kiêu tới quái lạ.
Chính vì cái nước da trắng, cái dáng cao mà nó chưa mảy may nghĩ rằng bản thân phải mua con lợn đất nào cả. Không cần phải nói thêm nó ung dung ngồi phía sau yên xe của thằng Điệp mà cười tươi, xe đạp của hai anh em nha này cứ lăn đều bánh tiến thẳng tới trường. Chúng chỉ ồn ào hơn một chút khi vô tình đi ngang qua xe của Phong. Hai đứa bé gái này thật sự là kì phùng không chịu nhịn, vừa thấy mặt nhau cái Lan đã xéo sắc lên tiếng hỏi.
- Còn lợn đất của mình nuôi tốt chứ?
Cái Vân vừa nghe thấy giọng điệu mỉa mai kìa liền tức giận toang với chân đạp đổ xe thằng Điệp một cái, thế nhưng trời đâu dễ gì cho nó toại ý cái Vân biết nó có duỗi hết cỡ cũng chẳng chạm nổi chứ đừng nói là đạp đổ. thấy thế nói lí không thể thắng, nhỏ Vân đành nói ngắn nói dài nhằm đánh lạc hướng chủ đề đi.
- Thế lợn đất của mình ở đâu? mấy ngày này mình chẳng thấy cậu báo mình mua hay chưa cả.
Nhỏ Lan bĩu môi mà đáp.
- Mình ứ thèm mua Lợn, cũng ứ thèm phải bỏ. Dẫu gì cậu muốn thắng cũng phải có người yêu cơ mà.
Cái Vân càng nhịn càng tức lắm, nó đâu ngờ nhỏ Lan lại ôm bụng đắc thắng đến vậy. Nó dựa vào đâu mà lại trưng ra cái mặt tự tin đến thế, càng ngẫm Cái Vân càng thấy mình thiệt thòi. Sao ông trời ném xuống thăng Tú làm người yêu của nhỏ Lan mà không ném cho nó người nào. Ông trời quả thật thiên vị đã ném cho nhỏ Lan một bà mẹ đi tây còn gửi xuống cho nó thằng Điệp làm anh vậy mà nó chỉ có Cô Thủy làm mẹ.
Lắm lúc nó thấy ghen tị vì nhỏ Lan có mẹ đi tây còn nó chỉ có mẹ Thủy, cô Thủy tuy không phải mẹ ruột nhưng chưa bao giờ bạc đãi nó. từ khi má nó mất nó lủi thủi trong nhà cô cũng đã mươi mấy năm, tự nhiên trong lòng đã vô tình xem cô là mẹ. Nhưng cô Thủy có tốt cỡ nào cũng không thể đem so với bà mẹ đi tây của cái Lan được, hẳn cái đầu bé nhỏ của Lan chưa bao giờ nghĩ cái Vân đang nghen tức với mình.
Nó còn ghen vì nhỏ Lan có anh trai, nói vòng chị bằng nói ngay đây. Thằng Điệp chẳng như em nó, không sắc không tài lại thuộc dạng cá biệt của trường nhưng có gì trong nhà mà không tới tay hắn. Ba hắn lăn lộn với đời ẩn mình trong men rượu thế nên quán xuyến mọi việc cứ thế đổ lên vai nó, mà thằng nhỏ nào đâu biết hỏi ai. Việc lớn việc nhỏ cũng chưa từng nương tay mà tìm đến hắn, bấy nhiêu đó còn chẳng bõ để làm cho thằng Điệp nản lòng, chỉ cái ngưỡng ấy thôi đã mớm cho cái Vân tham vọng có cho mình một anh trai rồi.
Tiếc thay thằng Điệp đã là anh của người ta mất rồi, cái Vân tức muốn bốc khói trên đầu nhưng từ ngoài vào trong đều không thắng nổi cái Lan nên nó đành giục Phong đạp xe thật nhanh để nhỏ Lan cứ thế mà trôi tuột khỏi tầm mắt nó. Trong khi hai đứa con gái đang nói đông tây tìm cách hạ thủ nhau thì hai cái thằng vẫn bị người ta gọi là đầu rỗng lại bàn về việc xem phim màu ở trên tivi.
Nhận thấy cái Vân đang giãy đành đạch lên như cá mắc cạn đòi chạy thất nhanh, nên thằng Phong đành trưng cái mặt ủ rũ mà vượt quá thằng Điệp.
Nhưng cái Lan cũng không phải dạng dễ thua cuộc gì, trước khi cái Vân kịp lao xe khuất bóng trước mắt thì nó vẫn gào cổ lên hét mỉa một tiếng.
- Lần sau nhớ đem người yêu ra mắt nhé.
Tiếng hét của nhỏ Lan nhỏ dần, những làn gió nhanh chóng lùa qua khẽ tóc mà lướt qua đôi tai đỏ ngượng của Vân. Phong thấy vậy cũng đành lòng khuyên bạn.
- Hay cậu chịu thua đi.
Vân giật nảy lên rồi tặng cho Phong một cái vỗ lưng rõ mạnh, tiếng bốp vang lên cùng lời nói của nhỏ Vân.
- Tội tình gì phải thế.
Thằng nhỏ cắn răng chịu đau rồi hơi cúi người về phía trước tỏ vẻ đáng thương lắm, nhưng bạn bè không bàn ra được thì phải thêm lời bàn vào. Cậu liền đưa ra ý tưởng.
- Thế thì làm thằng Tú chia tay con Lan là được chứ gì?
Cái Vân thẫn thờ im lặng một lúc, cô không phản đối nhưng cũng chẳng đồng ý.
- Như thế thì thất đức lắm.
Mấy đứa nhỏ cứ vậy mà bàn nhau hết cả đoạn đường, đám trẻ nghĩ về người mẹ đi tây của cái Lan thì người lớn cũng để tâm đến. Chẳng là bố cái Lan và Chú Đại đều là tài xế xe tải nhưng chẳng may cho bố đứa nhỏ, có lần ông đi giao hàng không biết thực hư thế nào chỉ biết ông gây tai nạn nên nhà xe họ thu xe đuổi ông đi mất.
Bố hai đứa nhỏ vì thế mà đâm sầu, đêm đến trăng khuyết gió nhẹ chú Đại được mời sang nhà để uống lai rai mấy chén rượu. Thằng Phong cũng đòi đi theo cốt là để xem ké cái tivi màu trong phòng thằng Điệp.
Tiếng tivi trong phòng hết ngâm lại nga những giai điệu bất hủ, còn bên ngoài thì chú Thời chửi đời chửi đất rồi kể lể chuyện xưa.
- Cái thời mà anh còn trẻ Chú Đại có biết không? Anh ngày ấy lại xe ra Bắc vào Nam đi cả ngày trời không thèm chớp mắt cũng chẳng thấm thía gì.
Chú Đại ngồi đó bẻ vài cọng giá, khuôn mặt to lớn làm bật hẳn đôi má đang đỏ ửng lên. chú chầm chậm phà ra hơi nóng mà đáp lại.
- Dạ, dạ.
Chú Thời vẫn vậy, rượu trong ly vừa rót đầy đã bị nuốt trọn trong lòng. Vòng đời mấy chai rượu trong nhà chú còn không trụ nổi quá một ngày, chú Thời tự xoa đùi mà bảo cho chú Đại nghe về triết lí sống của riêng mình. Chú nói với tâm thế của một người tự hào vì tìm ra lẽ sống này lắm.
- Anh dạy chú này, cái gì từ tâm từ cốt là nó đều tốt. Thế giờ anh hỏi chú nếp với chả gạo có tốt không, có lợi không?
Chai rượu trên bàn rất nhanh đã vơi đi một nửa, nhưng chú Đại dường như chỉ muốn ngắt hết đầu mấy cái giá đỗ kia mà vội vàng đáp lại.
- Dạ, dạ tốt lắm ạ.
Tay chú Thời vói qua bàn nhậu có gắng vô vại chú Đại một cái rồi lộ ra một nụ cười cùng mấy cái răng đen xì, chú vừa vỗ vừa dạy tiếp.
- Đấy nội cái thân cái xác của gạo của nếp đã tốt rồi, thì tinh hoa của nếp cớ gì lại không tốt. Chú thấy anh nói có đúng không?
Bao nhiêu chữ nghĩa lúc này đều biến thành lời ca, chúng cứ chậm rồi nhảy múa mà bay thẳng vào tai chú Đại.
- Dạ đúng, anh dạy thì em nghe ạ?
Cái hơi men cồn lên chiếm đi sự điều khiển của bản thân làm chú Tuột miệng mà hỏi.
- Thế chị nhà ổn không anh?
Chẳng biết vì say hay vì chẳng muốn trả lời về người vợ đi tây của mình mà đột nhiên chú Thời im lặng rất lâu, gió trời thổi rào rào ngoài hiên khiến những tán lá dừa lớn cọ vào nhau và kêu xào xạc.