Đương kim đại tướng quân Lạc Phong có ba người con trai, con trai cả là Từ Thanh Tiêu thân thủ phi phàm, dũng mãnh thiện chiến, tuổi còn trẻ đã dẫn binh ra trận, nếu không phải đại tướng quân ngăn cản Thánh thượng, không đồng ý cho gã chức quan thì bây giờ gã cũng là tướng quân Ninh Viễn ngũ phẩm.
Con thứ hai Từ Thanh Mộc có khí chất ngọc thụ lâm phong, tài hoa xuất chúng, mười bảy tuổi đã đậu kì thi Bãng nhãn, chẳng qua trời sinh tính tình đạm bạc, chỉ thích văn chương không thương triều chính, hiện đang làm học sĩ ở Hàn Lâm Viện.
Có lẽ văn thao võ lược là để nói đến cả hai người. Còn lại một kẻ tên Từ Thanh Nhận chẳng làm được tích sự gì, buộc lòng phải đá qua lĩnh vực mà đại ca và nhị ca hắn không bì kịp, thế nên đệ nhất quần là áo lụa khắp mười dặm tám phố nơi kinh thành chính là hắn.
Từ đại tướng quân bận tâm lo nghĩ, không mong hắn có công danh, chỉ mong hắn biết vài chữ. Cố ý mời phu tử là tài tử nổi danh trong triều – Mạc Phong Thanh, chọn căn nhà trong vườn trúc thanh tĩnh làm thư phòng, buộc Từ Thanh Nhận phải tiếp đãi cả buổi chiều.
Nhưng nếu Từ tướng quân thấy cảnh tượng trong thư phòng lúc này, e rằng sẽ hộc máu ba tháng, hối hận vì không tìm cho hắn một lão già làm phu tử.
Phu tử lịch sự nho nhã hiện đang nằm sấp trên bàn dạy học, áo ngoài vén đến tận hông, quần tụt xuống mắt cá chân, hạ thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải, sắc mặt đỏ ửng thẹn thùng, cắn môi run rẩy đưa tay về phía thân sau, dựa theo yêu cầu của học trò tách cánh mông cho hắn nhìn địa phương khó mở miệng kia.
“Phu tử ơi, đây là chỗ nào thế?”
Tay Từ Thanh Nhận cầm thước, làm bộ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, tâm trạng rất tốt ức hϊếp Mạc Phong Thanh thành thật.
Mạc Phong Thanh cắn răng, định dùng im lặng đối phó cho qua.
Ánh mắt Từ Thanh Nhận hiện lên vẻ trào phúng, cây thước trong tay đánh chính xác vào huyệt nhỏ siết chặt của Mạc Phong thanh.
“A!” Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ giữa đôi môi bị cắn trắng bệch, toàn thân y kịch liệt run rẩy, không biết là vì xấu hổ hay vì đau đớn, y trợn to mắt khó tin, đó là thước dạy học…
“Ta… Không… không biết.” Cảm giác được sẽ bị trừng phạt lần nữa, Mạc Phong Thanh vội vàng mở miệng.
Từ Thanh Nhận cũng không tức giận, dùng ngón trỏ đâm đâm vào cúc hoa vì chủ nhân nó căng thẳng quá độ mà vẫn luôn khép kín, nói cho Mạc Phong Thanh: “Cái này gọi là huyệt nhỏ, ăn được không ít thứ đâu.” Hắn xấu xa nhấn mạnh hai chữ kia.
Đúng như dự đoán, hậu huyệt cửa Mạc Phong Thanh co rụt lại theo bản năng, nhưng vẫn hời hợt nuốt nửa đốt ngón tay hắn.
“Đừng có gấp.” Từ Thanh Nhận vỗ một phát vào mông thịt trắng mềm của y, khiến cho y nhắm nghiền mắt lại, lông mi run rẩy kịch liệt.
“Sao hôm nay chỗ này không chảy ra nước hả? Phu tử?”
“Nơi đó làm sao có thể… Ta không biết… ưm a.”
Thước đánh vào mông vang lên tiếng “Chát” thanh thúy, dấu vết màu hồng nhạt nhanh chóng hiện lên, vô cùng nổi bật trên cánh mông trắng nõn.
“Nói bậy, trước kia rõ ràng phu tử bị chơi tới chảy thật nhiều nước da^ʍ, làm ướt nhẹp gậy thịt của ta.” Từ Thanh Nhận trợn mắt nói láo.
“Không có… ta không có… Không phải ta.” Mạc Phong Thanh sống ba mươi năm chưa từng được nghe lời lẽ thô tục như thế, lại còn phát ra từ miệng học trò của mình, y cảm thấy bản thân vừa dâʍ đãиɠ lại vừa hạ tiện, hận không thể lập tức chết đi.
“Thật chứ?” Sâu trong giọng Từ Thanh Nhận lộ ra rét lạnh: “Vậy ta chỉ có thể nghĩ một vài biện pháp thôi. Phu tử có khát không?” Hắn đi về phía bình trà cạnh bàn.
Mạc Phong Thanh mơ hồ có dự cảm xấu, viền mắt đỏ bừng, lắc đầu van xin: “Không… Ta không khát… Ngươi thả ta về đi mà…”
Mạc Phong Thanh trơ mắt nhìn Từ Thanh Nhận cầm bình trà bằng xứ mạ vàng thượng hạng bước tới, dù hai chân run lập cập cũng không dám chạy trốn, cho đến khi miệng bình nhòn nhọn lạnh băng đặt ngay chỗ kia.
“A a… Lạnh… Không…” Hai chân y mềm nhũn, cả cánh tay cũng vậy, nếu không phải Từ Thanh Nhận ở phía sau nâng eo thì y đã xụi lơ trên đất.
Nước trà lạnh lẽo va vào vách ruột nóng như lửa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người dưới thân run rẩy không ngừng. Có lẽ người hầu sợ phu tử dạy học khan giọng, bên trong nước trà bỏ thêm bạc hà và tỳ bà, khiến phu tử không cầm được rơi nước mắt.
Mặt sau y vô thức xoắn thật chặt miệng bình, tuy nhiên vẫn không ngăn được dòng nước chảy. Mạc Phong Thanh gục đầu xuống bàn, bụng y dần phồng lớn theo tốc độ mắt thường có thể thấy, hạ thân một vùng lạnh lẽo, phình to khó chịu, cảm giác muốn bài tiết quá mức mãnh liệt, mà Từ Thanh Nhận không có một chút ý định dừng tay, y gấp gáp nắm lấy tay hắn: “Đầy… căng quá… Thanh Nhận, xin ngươi… rút ra.”
Từ Thanh Nhận thật sự thu tay, nhưng không phải vì y cầu xin tha thứ. Hắn vỗ vỗ gò mông trơn nhẵn của Mạt Phong Thanh, dặn dò y “Kẹp cho chắc.” rồi trở tay rút miệng bình. Mạc Phong Thanh cứ nghĩ hắn thật sự bỏ qua cho y, huống chi y cũng không muốn để người khác thấy dáng vẻ mình khó khăn bài tiết, nên nghe lời kẹp chặt phía sau, trừ lúc rút miệng bình chảy ra mấy giọt thì phần trà còn lại vẫn không tràn ra.
Từ Thanh Nhận đưa quần cho y, kéo thẳng ngay ngắn, giống như muốn để y ra ngoài đi vệ sinh.
Mạc Phong thanh không hiểu tại sao hắn lại dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng cảm giác bài tiết quá mức rõ ràng và mãnh liệt, cơ vòng cố gắng thắt chặt đã đau nhức khôn cùng, y chẳng kịp nghĩ nhiều, chật vật bước từng bước một.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên, toàn thân Mạc Phong Thanh cứng ngắc.
“Mạc phu tử, giờ học hôm nay đã xong, tướng quân có chuyện tìm tiểu thiếu gia.” Là một người hầu.
“Đừng, vẫn còn…” Mạc Phong Thanh chịu đựng non nửa bình nước hoàn toàn dựa vào một hơi, vừa mở miệng nói được một nửa, từng dòng nước nhỏ men theo bắp đùi chảy xuống, làm ướt một mảng quần áo.
Không nhịn được nữa… Phải làm sao bây giờ… Y nhìn Từ Thanh Nhận cầu xin giúp đỡ.
Từ Thanh Nhận cất giọng: “Hôm nay ta trò chuyện với phu tử rất vui, chắc phải nghiên cứu vấn đề này thêm một lúc nữa, ta sẽ đến chỗ cha ta sau, ngươi cứ về trước đi.”
Người hầu nọ đáp vâng.
Từ Thanh Nhận còn chưa quay đầu thì đã nghe âm thanh nước rơi tí tách trên mặt đất, toàn thân phu tử run rẩy không ngừng được, vô lực ngã ngồi sàn nhà, áo ngoài tiếp xúc mặt đất chung quanh, hoàn toàn ướt đẫm.
Dường như Mạc Phong Thanh không tiếp thu nổi bộ dạng mất khống chế xấu xí của mình, ánh mắt mờ mịt mất tiêu cự, môi càng run dữ dội hơn, khiến cho lòng người thương tiếc.
Từ Thanh Nhận dịu dàng ôm lấy phu tử, trấn an hôn nhẹ lên gò má y. Mạc Phong Thanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần, nhìn hắn nước mắt lập tức rơi xuống.
“Đừng khóc mà, không ức hϊếp người nữa, quần áo ướt rồi mau cởi ra.”