“Giúp tôi chút, giúp tôi liếʍ một chút……”
Qυყ đầυ thô to ngẩng cao đầu, thân gậy lắc lư, mới vừa đến gần khóe môi Giang Đường đã co rút.
“Ưm……” Giang Đường, “Anh đánh tôi làm gì a, ư ư?!!”
Lâu Hạc trực tiếp nhét dươиɠ ѵậŧ vào miệng cậu, thừa dịp cậu há mồm, tay đỡ dươиɠ ѵậŧ cắm vào trong?!
“Lúc ở bên ngoài tôi vô cùng chật vật, Đường Đường, em thỏa mãn tôi một chút được không? Lát nữa tôi cũng giúp em ngậm.”
Nghe qua là một giao dịch công bằng, nhưng dươиɠ ѵậŧ người đàn ông còn thô hơn của cậu không ít, mới vừa tiến vào nửa qυყ đầυ, Giang Đường đã bị căng miệng, quai hàm tê dại, đầu lưỡi bị đè nặng, dươиɠ ѵậŧ trước sau đưa đẩy, cọ sưng môi cậu, mặt lưỡi ướt hồng một mảnh……
Hình như dươиɠ ѵậŧ của Lâu Hạc còn đυ.ng vào chỗ ban ngày bị niết đau, Giang Đường bị căng đến khó chịu, trong giây lát bị dươиɠ ѵậŧ đỉnh tới một miếng thịt mềm, lập tức không chịu nổi liều mạng dùng đầu lưỡi đẩy dươиɠ ѵậŧ ra ngoài.
Ưm…… Thật khó chịu, ăn không vô…… Miệng phải bị căng đau.
Lâu Hạc lại bị ngậm đến đầu óc mơ màng, cái miệng nhỏ nóng hầm hập, bên trong có rất nhiều dịch mật xối ướt, cái lưỡi mềm múp, lúc côn ŧᏂịŧ cắm vào, cái miệng nhỏ kia lập tức co lại.
Dươиɠ ѵậŧ cương cứng va chạm nhanh chóng mấy lượt, sau đó thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng cọ xát: “Dùng lưỡi liếʍ vài cái là được, ưm~…… nhấc răng lên. Đường Đường, tôi bảo đảm, chỉ cần em liếʍ cho tôi mười lần là được.”
Nói đọa, Lâu Hạc lại lộ ra ánh mắt đáng thương: “Tôi ăn rau bao ngày, em khen thưởng tôi mười lần liếʍ không được sao? Ban ngày em cũng nói muốn cho tôi một cơ hội đủ thời gian để phát huy mà.”
Giang Đường bị thọc ứa nước mắt: Rắm, chó! Rõ ràng cậu chỉ muốn kéo dài thời gian.
“A!!”
Không biết Giang Đường lấy đâu ra sức lực, mới vừa liếʍ vài ngụm, hai chân dùng sức, đạp vào người Lâu Hạc một cước: “Hừ, hừ hừ……” Thiếu niên há miệng thở dốc, “Anh…… đêm nay anh mới ăn bữa tiệc lớn, toàn đồ mặn! Tôi không liếʍ cho anh đâu!”
Lâu Hạc: ……
“Tôi……”
Tuy rằng Lâu Hạc bị cậu phản kích cũng sửng sốt mất một hồi lâu, nhưng anh vẫn nhanh chóng đưa ra lý lẽ bác bỏ: “Thời gian quá ngắn, dươиɠ ѵậŧ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cần tốc độ của chúng ta mau một chút…… a, vật nhỏ, sao em lại đạp tôi?”
Giang Đường thình lình bị người ta túm chặt mắt cá chân, vuốt ve sờ soạng, cậu cả kinh như mèo bị nắm đuôi: “Đừng, đừng sờ tôi như vậy ……”
Ngón tay của Lâu Hạc thật sự quá nóng, vuốt ve lặp đi lặp lại ở mắt cá chân và cẳng chân, không khác gì đốt lửa trên người cậu. Cậu lại là người không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Người đàn ông cào vào gan bàn chân của cậu mấy cái, đột nhiên hỏi: “Nến vừa rồi đâu, dùng không?”
Giang Đường: “Anh muốn dùng sao?”
Lâu Hạc thay đổi tư thế, đặt chân phải của Giang Đường lên ngực mình, tay kéo một cái, thiếu niên mất trọng tâm, trực tiếp ngã nhào vào lòng anh.
“Đúng vậy, muốn dùng. Muốn dùng cùng em……”
Giang Đường lắp bắp nói: “Dùng thì được, nhưng tôi thì thôi vậy…… Anh Lâu anh không thấy thấy rõ tôi sẽ thoải mái hơn chút.”
“Ồ? Thứ đó không phải là nến thơm sao? Chẳng lẽ —— còn có tác dụng khác?”
Ngắn ngủn mấy giây, trong đầu Giang Đường lướt qua cảnh tượng cậu nhỏ sáp nến lên người Lâu Hạc.
“Là…… Là nếm thơm…… để tôi đi đốt.”
Cậu đặt nến ở bên kia Lâu Hạc, mới vừa đốt xong lập tức bị Lâu Hạc ôm trở về.
Lâu Hạc ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào tóc cậu hít hà mấy lượt: “Thơm quá.”
Cũng không biết là đang nói Giang Đường, hay là nói ngọn nến.
Giang Đường ôm lại anh, hai người dán dán cọ cọ một hồi, cậu bỗng có cảm giác khát nước.
“Anh Lâu, tôi đi uống nước.”
Cậu khẩn trương nhìn người đàn ông, sợ kẻ không biết xấu hổ này sẽ nói ra điều gì đó, chẳng hạn như chúng ta hôn một cái sẽ hết khát.
Lâu Hạc: “Đi đi.”
Hào phóng vậy?
Giang Đường hành động rất nhanh, uống một ngụm còn không quên quay đầu lại nhìn Lâu Hạc, người đàn ông ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm nhìn cậu, dáng vẻ tự nhiên thoải mái.
Cái con khỉ.
Khăn tắm trong lúc cọ sát bị tản ra, dương đứng thẳng diễu võ dương oai như thể sợ Giang Đường không nhìn thấy.
Cũng may, Lâu Hạc không phát hiện ra đồ mình tàng trữ.
Có điều, sao đêm nay tên này dễ nói chuyện vậy? Cậu đã dày vò Lâu Hạc được một thời gian, người này vẫn còn cười tủm tỉm, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ đáng thương vì bị du͙© vọиɠ tra tấn.