Giang Đường nghiến răng, trong lòng tự dưng sinh ra một chút oán hận: Cái gì, một nam sinh xinh đẹp như cậu mà không có sức cuốn hút sao? Cậu đã lén quyến rũ, vì sao Lâu Hạc còn có thể bình tĩnh như vậy?
Thiếu niên chậm rì rì đi đến mép giường, hai chân thẳng tắp thon dài lắc lư, vừa trắng vừa mềm, quanh thân tràn ngập hơi thở thanh xuân, sức sống tuổi trẻ.
“Anh Lâu……” Cậu cố ý kéo dài âm cuối, “Tôi nóng quá, anh có thấy nóng không?”
Lâu Hạc cười thầm: Vật nhỏ này lại muốn làm chuyện xấu gì đây? Vừa rồi anh muốn ăn, cậu trăm phương nghìn kế bỏ trốn, hiện tại lại bắt đầu trêu chọc anh?
“Ừm, tôi cũng thấy hơi nóng. Chúng ta ngồi cách xa nhau chút đi.” Lâu Hạc chậm rãi dịch ra sau, thái độ giống như thật sự muốn duy trì khoảng cách với Giang Đường.
Con mẹ nó, Lâu Hạc có phải không được không?!
Giang Đường hết hoài nghi bản mình, lại hoài nghi đối phương.
Mà khi cậu sắp tới gần giường, người đàn ông vừa rồi còn giả bộ lùi ra sau đột nhiên có hành động, anh bắt lấy cổ tay cậu, kéo cả người Giang Đường vào trong ngực.
Tay trái Lâu Hạc nhanh chóng thò tới dưới gối, lấy ra một đồ bộ dùng tình thú, “cùm cụp” hai tiếng, khóa đứt anh và Giang Đường.
Giang Đường trợn mắt há hốc miệng: Anh anh anh, làm sao biết được?!
Lâu Hạc phả một hơi vào xương quai xanh của cậu: “Không nghĩ tới em lại thích món đồ này. Đêm nay anh Lâu đều có thể thỏa mãn em.”
Giang Đường giống như con mèo xù lông, bắt đầu lộn xộn.
“Ngoan, đừng nhúc nhích. Đêm nay coi như là đồng thời chúc mừng, phối hợp chút được không?”
Nếu Lâu Hạc muốn làm một người thoải mái, anh sẽ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, anh đốt lửa khắp người Giang Đường, ngang ngược liếʍ hồng toàn thân Giang Đường, dươиɠ ѵậŧ và âʍ ɦộ đều có phản ứng, tí tách tí tách nhỏ nước.
Quan đầu nghiền quá âm đế, đâm chọc hoa huyệt ướt đẫm, cái khe nhỏ trong âʍ ɦộ bị mài hé mở, xuân triều rục rịch, cọ kéo lôi ra một sợi chỉ bạc trong suốt.
Giang Đường cảm thấy vυ' ngứa, âʍ ɦộ ngứa, âm đế cũng ngứa, hai chân luân phiên cọ xát, khó chịu gần như mất khống chế, cậu không nhịn được cắn môi dưới.
Khe thịt kiều diễm mấp máy dính nhớp, hai cánh hoa non mềm không ngừng run, môi hoa no đủ chạm rồi lại tách, để lộ nếp uốn non mềm lấp ló bên trong.
Trong động huyệt nho nhỏ không ngừng tràn ra mật nước, khẽ mυ'ŧ qυყ đầυ như đang nhiệt tình mời gọi Lâu Hạc.
Lâu Hạc hít sâu một hơi, kiên nhẫn mài cọ khe thịt: “Đường Đường……”
Hai mắt Giang Đường mê ly, dáng vẻ đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙©, không có ý cự tuyệt anh, Lâu Hạc vui vẻ, đương định đẩy eo cắm vào trong.
“Chờ, chờ đã…… ưm~……”
Ngay lúc qυყ đầυ cắm vào trong, Giang Đường vùng vẫy dữ dội.
Lâu Hạc không nghĩ tới động tác của thiếu niên lại nhanh như vậy, lập tức nắm được dươиɠ ѵậŧ của anh.
Người đàn ông nhìn Giang Đường chớp mắt vô tội với anh, nghiến răng nói: “Em muốn lừa tôi sao?”
Giang Đường dịch mông với biên độ nhỏ, hạ giọng nói: “Sao có thể? Tôi thích Anh Lâu còn không kịp. Tôi nhớ buổi tôi anh Lâu ăn cây đúng không……”
Trong mắt thiếu niên ngột phủ một tầng sương mù mờ mịt, thút tha thút thít: “Tôi sợ…… Sợ âʍ ɦộ bị cay ……”
Lâu Hạc: ……
Giang Đường một lòng giả ngu, anh phải biện giải thế nào đây.
Lâu Hạc lui một bước: “Tôi có thể đeo bαo ©αo sυ.”
Giang Đường cố gắng nặn ra một giọt nước mắt: “Không được! Tôi thích anh Lâu như vậy …… Tôi không muốn lúc làʍ t̠ìиɦ với anh Lâu, còn phải bị những thứ bề ngoài ngăn cách, tôi muốn anh, muốn toàn bộ của anh.”
Lâu Hạc rất muốn cảm động vài giây, nhưng mà ——
“Buông tay Giang Đường, em muốn bóp gãy tôi sao……”
Trước giờ anh chưa từng chật vật như vậy.
Giang Đường nói thì nói, diễn kịch cũng được nhưng sao còn ra sức bóp anh, dươиɠ ѵậŧ của anh đang độ hưng phấn cứng phát đau, nào chịu nổi Giang Đường dùng móng tay hết moi lại véo.
“Nghe lời, Đường Đường.”
“Ồ, được, anh Lâu. Hơn nữa tôi hy vọng thời điểm chúng ta làʍ t̠ìиɦ có thể có chút nghi thức ——”
“Ví dụ như đến miếu xin quẻ, sau đó lại chọn ngày hoàng đạo gì đó?”
Trên trán Lâu Hạc toát mồ hôi lạnh: “Tôi, biết……. em buông tay trước ……”
Giang Đường còn bóp thêm phát nữa, đêm nay anh khỏi tính đến chuyện làʍ t̠ìиɦ.
“Được rồi, tôi nói thật nhé anh Lâu. ‘Vốn liếng’ của anh quá lớn, tôi hơi sợ ……”
Giang Đường nói nửa thật nửa giả, nhưng Lâu Hạc vừa nhìn giọt nước mắt treo trên lông mi của cậu lại không nhịn được đầu hàng.