Sau Khi Nhận Nhầm Đối Tượng Cần Câu Dẫn

Chương 12: Tâm tư

Cậu theo bản năng lui về phía sau vài bước, giường này vừa mềm vừa đàn hồi, Giang Đường trượt đến một khoảng xa, bên trái giường đột nhiên lõm xuống không ít, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông run lên.

—— Mẹ nó?! Sao lớn vậy!

Lâu Hạc phản ứng còn nhanh hơn cậu, người đàn ông kéo chăn che khuất thân thể của mình, cuối cùng nói lời áy náy: “Ngại quá, thói quen, có người nhìn chằm chằm dươиɠ ѵậŧ của tôi, tôi sẽ cảm thấy người đó không có ý tốt.”

“Cũng không cần đề phòng như thế.”

“Vậy sao? Trước đó không phải cậu nói thích tôi à? Em có du͙© vọиɠ này với tôi không?”

Ánh mắt thiếu niên hoảng sợ: “Sao cơ?”

“Du͙© vọиɠ làʍ t̠ìиɦ.” Lâu Hạc vuốt mặt mình, tự luyến nói, “Phú bà nói mặt và dáng người của tôi tuyệt đối có một không ai trên đời, chỉ tiếc cô ấy không thích tiếp xúc thân mật.”

Giang Đường nhỏ giọng nói: “Thật ra ấy mà, con người sống trên đời này có đôi khi vẫn nên thừa nhận, trên thế giới này còn tồn tại ba loại ảo giác lớn.”

Lâu Hạc nghe ra ý cậu, cười rộ lên: “Ý em là bảo tôi nghĩ quá nhiều? Vậy còn em, những lời ngày đó em nói ở bar gay, là lừa tôi sao?”

Giang Đường phản bác: “Sao có thể. Nếu tôi không có ý gì với anh, tôi sẽ tặng anh ly rượu có tên là Khuynh Mộ sao.”

Người đàn ông như có điều suy tư, sau đó gật đầu: “Em nói đúng, tôi vừa mới trải qua một mối tình bi thương, cách nhanh nhất để bước ra khỏi bóng ma của cuộc tình này chính là một lần nữa tìm kiếm người yêu mới. Cho nên, em đến vì muốn chữa lành vết thương cho tôi sao?”

Đối diện với đôi con ngươi mỉm cười kia, Giang Đường gấp đến độ cắn đầu lưỡi mình: Bình tĩnh! Sao có thể vì túi da xinh đẹp của tra nam mà loạn trận tuyến. Giang Đường, mày đã quên linh hồn tanh tưởi bên trong tra nam sao?!

“Đương nhiên, tôi tới vì chữa lành vết thương lòng cho anh.” Thiếu niên nhìn Lâu Hạc đột nhiên nghiêng người về phía trước, cậu theo bản năng lui ra sau một bước.

Giang Đường nhìn vẻ mặt bi thương của đối phương, vội vàng cứu chữa, cậu đè tay lên trước ngực, “Tôi chỉ hận hiện tại không thể móc tim ra cho anh xem.”

“Tôi quyết định rồi! Tôi phải dùng toàn bộ tinh lực giúp anh, để anh chuyên tâm vào công tác của mình.”

Lâu Hạc lộ vẻ khó hiểu.

Giang Đường: “Sau này mỗi ngày tôi sẽ chỉ ở nhà, mọi chuyện trong nhà cứ giao cho tôi. Anh Lâu chỉ yên tâm kiếm tiền là được.”

Kiếm bao nhiêu, nôn ra bấy nhiêu cho tôi!

Lâu Hạc: “Ý của em là ——mười lăm vạn kia, em không định trả hả?”

Vẻ mặt Giang Đường cứng đờ: “Sao có thể, tôi chỉ lo lắng anh vừa phải làm việc vừa phải bận tâm chuyện nhà cửa, quá mệt. Cho nên tôi sẽ ở phía sau tọa trấn cho anh.”

“Vậy à —— thế thì vất vả cho cậu quá.” Người đàn ông đột nhiên thâm tình nhìn đến đây, “Tôi hình như lại cảm nhận được một chút cảm giác được người ta nâng trong tay, đặt trong tim rồi. Lúc trước tôi và phú bà chỉ là gặp dịp thì chơi, tình cảm chân thành của cậu mới đúng là thứ tôi đang khổ công tìm kiếm.” Giang Đường bị anh liếc mắt đưa tình làm cho nổi da gà.

Thiếu niên run rẩy nói: “À…… bởi…… bởi vì tôi rất thích anh Lâu. Anh thích là được.”

Lâu Hạc: “Tôi quyết định, chấp nhận sự theo đuổi của em. Chẳng qua con người tôi háo sắc lại trọng dục, tôi hy vọng trước khi yêu đương chúng ta có thể thử một lần.”

Giang Đường vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong vui sướиɠ vì tra nam đáp ứng mình, lại bị câu nói tiếp theo của anh dọa ngốc: “Thử một lần cái gì?”

Ngón tay Lâu Hạc lướt qua một cục nhô lên trong chăn ——

“Thử một lần nơi này. Bằng không sau này chuyện giường chiếc không hài hòa phải làm sao?”

Giang Đường hiểu rồi: Má nó má nó má nó, tại sao lại như vậy, tiến độ chỉ trong chớp mắt đã có bước nhảy vọt? Cậu vẫn chưa chuẩn bị xog giác ngộ tra nam cắn câu đâu!

“Nhanh vậy sao, ha ha……” Thiếu niên cười gượng vài tiếng, cậu gần như viết hai chữ sợ hãi trên mặt.

A a a a quá nguy hiểm, rất muốn chạy nhưng chạy không thoát.

Lâu Hạc: “Tôi còn ngại chậm đấy. Lúc trước là tôi không tốt, tôi vừa để phú bà bao nuôi vừa qua lại với cậu, tôi thật sự là……”

Nhận ra mình là tra nam rồi?

“Quá trầm mê trong giải phóng mị lực của bản thân.”

Cuối cùng Giang Đường cũng lấy lại tinh thần từ trong kích động, những câu sau vô cùng tự tin: “Không! Anh Lâu. Sao anh có thể tự trách mình quá cuốn hút được, chính bởi sức cuốn hút của anh mới khiến tôi bị thuyết phục sâu sắc!”

Lúc nói lời này, thậm chí Giang Đường đã nghĩ xong tương lai mình nên mua con dao phay chất liệu gì để băm chim Lâu Hạc rồi.

Hai người ôm hai tâm tư khác nhau, khi đối diện với đối phương lại giả vờ tình ý sâu đậm.

—— Buồn nôn, ọe.

—— Em ấy thật đáng yêu. Theo kế hoạch của anh thì, cậu sắp sửa cắn câu rồi.