Có câu Lâu Hạc nói đúng, Giang Đường thật sự là người uống rượu xong sẽ quên đi một số việc. Nhưng quên đi một số việc không có nghĩa là lúc này cậu không phân biệt được vết sưng đỏ ở phần má đùi trong là do ai làm ra.
Giang Đường hung hăng đập dươиɠ ѵậŧ của Lâu Hạc, người đàn ông bị một cái đập hung bạo của cậu đánh thức.
Lâu Hạc mở mắt, giọng điệu không tốt: “Giang Đường. “chào cờ” em sẽ chịu trách nhiệm sao?”
Giang Đường thở hổn hển chỉ vào đùi mình nói: “Này, nơi này, còn có nơi này, anh giải thích thế nào đây? Mệt cho tôi còn cảm thấy anh……”
Người đàn ông nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu nói: “Không phải em muốn theo đuổi tôi sao? Đây là thái độ em theo đuổi người ta à?”
Giang Đường: Cậu tức giận nha!
“Tôi vốn tưởng anh là chính nhân quân tử, không nghĩ tới anh lại nhân lúc rồi ngủ mà lẻn vào phòng tôi.”
Lâu Hạc: “Hay là em nhìn lại đi, đây rốt cuộc là phòng của ai?”
Giang Đường dừng việc giả khóc, vặn cổ nhìn khắp nơi.
Gặp quỷ rồi! Sao lại không phải phòng của cậu?
Lâu Hạc ngoài cười nhưng trong không cười: “Nhận ra rồi chứ? Ai nha, đáng thương cho tôi có lòng tốt. Tối hôm qua em uống say nôn khắp người tôi, tôi không so đo hiềm khích trước đây mà thay em rửa ráy, còn giúp em thay quần áo, quan trọng nhất là nhường chiếc giường quý giá cho em. Tôi sợ buổi sáng đánh thức em nên xin nghỉ riêng nửa ngày.”
Người đàn ông đột nhiên ôm ngực: “Nửa ngày của tôi, suốt nửa ngày công, một người làm công ăn lương tháng chỉ có 6000, đau lòng đến chết rồi.”
Giang Đường tức giận mắng ở trong lòng: Con mẹ nó anh lại giả vờ?!
“Không nghĩ tới lương tháng của anh chỉ có 6000, vậy mà anh còn chủ động giúp tôi trả tiền phòng, tôi cảm động quá. Anh yên tâm anh Lâu, chờ tôi tìm được công việc thích hợp, mỗi tháng tôi sẽ nỗ lực trả lại anh 1000 tệ.” Giang Đường bắt đầu ném cho người đàn ông một chiếc bánh nướng lớn.
“Nhưng mà —— chỉ tắm rửa thôi vì sao lại để lại dấu vết này trên đùi tôi?”
Lâu Hạc đã sớm có chuẩn bị, không nhanh không chậm lấy di động, click mở một đoạn băng ghi hình: “Thời điểm em tắm rửa vẫn luôn bóp dươиɠ ѵậŧ của tôi không rời, trong miệng lẩm bẩm cái gì mà tôi muốn làm anh, lúc ấy tôi cả kinh, không phản ứng kịp, bị em nhéo cứng. Tôi cho rằng đến đây là kết thúc rồi, ai ngờ em lên giường lại……”
Anh không nói, trực tiếp click mở đoạn video, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vọng ra: “Tôi không phải tra nam!!”
Giang Đường lộ vẻ kinh hoảng: má nó má nó má, đây là giọng cậu không sai!
Trong video lại truyền đến tiếng sột soạt, là tiếng vải dệt cọ xát, sau đó chính là hai cẳng chân dài tuyết trắng đột nhiên xuất hiện, lại vừa dài vừa thẳng, chủ động quấn lên eo người đàn ông.
Lâu Hạc bất đắc dĩ nói: “Tôi không nghĩ tới em say rượu sẽ có sức lớn như vậy, tôi hoàn toàn không chống cự được.”
Giang Đường bị đoạn video giả mà như thật thật mà như giả này làm cho đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay: “Tắt, tắt, tắt đi nhanh!”
Ngoài câu mở đầu với âm tần khủng bố cùng hình ảnh đầu tiên xuất hiện, phía sau đều là Lâu Hạc cắt ghép từ video trên mạng, anh biết thiếu niên sẽ ngại nhìn kỹ, dứt khoát quang minh chính đại lấy ra lòe người. Thoạt nhìn, hiệu quả tương đương tốt.
Lâu Hạc cất di động, chống cằm nhìn thiếu niên: “Tuy rằng tối hôm qua em bạo hành tôi tạo thành ảnh hưởng không tốt nhất định, nhưng dẫu sao chúng ta cũng coi như là bạn bè, tôi không cần bồi thường gì cả.”
“Bồi thường?”
Lâu Hạc gật đầu: “Trước kia phú bà coi chừng tôi rất chặt, tuy nói cô ấy không chạm vào thân thể của tôi nhưng du͙© vọиɠ chiếm hữu của phú bà rất mạnh, cô ấy không thích có người chạm vào tôi.” Người đàn ông tỏ vẻ khó xử, “Lần trước có người cố ý tiếp cận tôi, trở thành bạn thân của tôi, ai có thể nghĩ đến cậu ta lại vì chuốc say tôi mà bỏ thuốc cho tôi, lúc nào cũng thèm muốn thân thể của tôi.”
“Cho nên sau khi phú bà biết đã hùng hổ như sấm rền gió cuốn chạy đến giải quyết người, còn đòi một khoản bồi thường không nhỏ.”
Giang Đường cảm thấy mình bị phản công rồi: “Người kia thật đúng là quá đáng, lúc tôi theo đuổi anh Lâu chắc chắn sẽ không như vậy.”
Lâu Hạc: “Thật sao?”
Ánh mắt người đàn ông dừng ở trên tay thiếu niên, chỉ vào cái tay vừa rồi còn nắm dươиɠ ѵậŧ của mình.
Giang Đường cười khan: “Ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn.”
Thái độ của tra nam đối với mình sao càng ngày càng vi diệu thế nhỉ?