Cấp ba, khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà cậu không thể nào quên được.
Cậu là gay, và cậu hạnh phúc với việc ông xã là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối.
Ông xã cậu là đàn anh lớp trên, là người mà cậu thầm mến từ lúc mới bước chân vào trường cho đến khi tốt nghiệp. Anh là thành viên của câu lạc bộ hội họa, đồng thời cũng chơi bóng rổ cực giỏi. Ngày đầu tiên lúc bước vào trường, cậu thấy anh đang mải mê với những đường chuyền đầy kĩ thuật của đồng đội, oai phong trong những bước chạy lách người cực kì đẹp mắt, và cậu bị vẻ đẹp trai rất lãng mạn của anh hút hồn.
Cậu tìm kiếm thông tin về anh trên trang web trường, biết được anh là một trong những học sinh ưu tú nhất đang chuẩn bị đi du học theo chương trình trao đổi học sinh thường niên. Cậu không hiểu vì sao cứ đọc về anh, tim cậu lại có một cảm giác khó tả. Có lẽ, cậu ngưỡng mộ anh.
Cậu mến anh, như nhiều cô nàng và những đàn chị cùng khóa với anh. Cậu biết anh sẽ không bao giờ để ý đến một thằng nhóc bình thường đến không thể bình thường hơn như cậu, và cậu cũng biết, anh không phải là gay. Anh chưa từng cặp kè với bất kì nữ sinh nào trong trường, anh chỉ vui vẻ với những người bạn trong câu lạc bộ và đội tuyển. Hiếm khi thấy anh rời tay khỏi giá vẽ và trái bóng rổ. Có lẽ, anh yêu chúng như cậu yêu anh chăng? Chậc, chết mất, dường như cậu trót yêu anh rồi.
Một ngày nọ, cậu có tiết trống. Nghe lũ bạn kháo nhau về một nơi nào đó trên sân thượng trường học cách đó không lâu, cậu bèn mon men tìm lên thử. Những cơn gió l*иg lộng thổi ngược mái tóc cậu, và tia nắng chói chang khuất đằng sau bức tường cao của khách sạn đằng sau trường học. Cậu đến, và thấy anh đang nằm tựa vào tấm lưới bảo vệ bằng sắt. Anh đang ngủ.
Chạm mặt anh một cách bất ngờ khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu không dám bước ra đối diện với anh, chỉ nấp sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, ngắm nhìn anh. Lúc anh ngủ, cảm giác xa cách khó tiếp cận dường như biến đi đâu mất. Khung vẽ ở trên đùi anh, tờ giấy trắng phất phơ vẽ những gì không rõ. Mắt kính của anh hơi lệch, và mái tóc anh rối bù vì gió.
Cậu được biết sân thượng là nơi anh thường trốn lên để hoàn thành các tác phẩm của mình. Cậu cũng được biết anh thường hay lên đây sau khi cãi nhau với ba anh. Anh thường ngân nga một giai điệu nào đó chỉ mình anh hiểu, và anh thường gửi hết những nỗi niềm của mình vào tranh. Cậu chưa từng thấy qua tranh của anh. Anh thường giấu chúng đi, hoặc vứt vào thùng rác. Các buổi triển lãm tranh vẽ thường không có tranh của anh, dù các bạn cùng câu lạc bộ với anh nói rằng tranh anh vẽ rất đẹp.
Một ngày nọ, cậu vô tình nghe được bài "Trót yêu" của Trung Quân Idol, một thần tượng ca nhạc mới của giới trẻ. Cậu vốn dĩ không thích nghe nhạc Việt cho lắm. Đối với cậu, những bản tình ca tiếng Anh có sức thu hút hơn. Tuy nhiên, ca từ của "Trót yêu" lại khiến cậu rung động. Phải, nó giống như được viết cho anh và cậu.
Cậu thường tranh thủ những lúc không có anh, lén lên sân thượng ngân nga một mình. Có ai biết đâu tình yêu đến khi nào sẽ được đáp trả, vì anh sắp sửa đi du học mất rồi. Cậu vốn dĩ hát cũng hay, nhưng ít khi lên sân khấu trình diễn.
Hôm nay, cậu lại trốn lên sân thượng hát một mình. Máy MP3 trong túi quần tây mở lớn hết công suất, cậu vừa hát theo giai điệu, vừa lặng lẽ sửa lời.
Có chút bối rối, chạm tay em rồi
Vì em, đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ, chạm môi em rồi
Vì anh yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng
Khi anh yên say trong giấc
Và có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
Vì em luôn mong được có anh
Người nói yêu em đi, người nói thương em đi
Để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy
Hãy đến bên em đi để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho anh
.
.
.
Có chút bối rối, có chút tan vỡ
Có chút thương nhớ tình ai
Người hỡi đến bên em này, nói yêu mình em thôi
Để cho lòng em thỏa nhớ mong.
- Trót yêu/ Trung Quân Idol -
Bài hát vừa dứt, một vòng tay đã quàng quanh eo cậu, cằm của một người nhẹ nhàng gác lên vai cậu.
"Này nhóc, sau này đừng hát một mình nữa nhé, hát cho anh nghe đi."
—–
Cậu thanh niên thanh tú mặc tạp dề tắt bếp, cùng muỗng nếm qua nước canh trong nồi trước khi múc một bát, đem ra bàm, nơi người đàn ông anh tuấn đang ngồi chỉnh sửa những nét cuối cùng trên bản phác họa của mình.
"Ông xã, vẽ gì vậy?", cậu cởi tạp dề treo lên mắc, sau đó đi qua, quàng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, đồng thời hôn nhẹ lên má anh.
"Vẽ em đấy.", anh dịu dàng cười, chìa bức tranh vẽ cậu nhóc học sinh sững người nhìn các nam sinh chơi bóng rổ.
"Lúc nào cũng chỉ vẽ một người, anh không cảm thấy chán sao?", cậu cười đến hạnh phúc, cọ cọ vào cổ anh.
"Em nên cảm ơn Trung Quân Idol đấy nhé.", anh không trả lời câu hỏi của cậu mà nói. "Bởi nhờ bài hát của anh ta mà em cưa đổ được anh này."