Thành Phố A

Chương 5: Em là bài ca trong trái tim anh

Khoảng sân năm ấy, anh và em, một cây đàn và một tiếng ca.

Khoảng sân năm ấy, anh và em, tựa lưng nhau trong lúc anh đàn cho em nghe giai điệu của một bản tình ca bất hủ nào đó.

Khoảng sân năm ấy, anh nhìn em, mắt cười, miệng vẫn bình thản thốt lên, “Này nhóc, chơi bóng kiểu em không khéo thủng lưới nhà mất.”

Khoảng sân năm ấy, em nhặt cánh phượng mùa hè kẹp vào giữa cuốn sổ ghi nhạc của anh.

Gốc cây năm ấy, em nằm gối đầu lên chân anh, dưới lưng là thảm cỏ, nơi anh kể em nghe về giấc mơ du học của anh. Cũng chính tại nơi đó, trái tim em vụn vỡ vì nỗi sợ hãi phải xa anh.

Phòng nhạc năm ấy, nơi em và anh tập dợt cho tiết mục song ca cuối năm. Anh đàn, và em hát.

Phía sau cánh gà năm ấy, anh ôm chầm lấy em, nhẹ hôn em, sau đó vén màn sân khấu, nắm tay em bước ra.

Trên sân khấu năm ấy, em vừa hát vừa khóc. Bài hát anh sáng tác là bài hát đầu tiên và cũng là cuối cùng trước lúc chia xa chúng ta hát cạnh nhau. Anh nhận học bổng du học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh, còn em ở lại, nộp đơn xin học tại một trường đại học kinh tế bình thường trong nước.

Góc trời năm ấy, anh đeo nhẫn cho em. Lời anh nói em vẫn còn nhớ.

“Chờ anh. Anh sẽ thuyết phục được ba mẹ em thành ba mẹ anh. Anh sẽ thuyết phục được em gái em thành em gái anh. Anh sẽ không để bài hát này là bài hát cuối của chúng ta.”

Anh rời đi, bản nhạc mà trang giấy đã ngả màu vẫn còn nằm trong cuốn nhật kí của em, hương thơm của loại mực anh thường viết vẫn còn thoang thoảng. Nhìn bóng lưng anh dứt khoát kéo vali đi, tim em như thắt lại. Em có thể chờ, và em sẽ chờ cho đến khi anh quay lại tìm em.

Đêm nay, như thường lệ, em đến một phòng trà với tư cách là một ca sĩ nghiệp dư. Đó là công việc của em từ lúc anh ra đi. Chỉ có hát, chỉ có miệt mài học tập, chỉ có lao đầu vào những bộn bề lo toan em mới có thể tạm xoa dịu đi nỗi nhớ anh. Tấm ảnh chụp anh ở trong chiếc ví da năm đó chúng ta cùng chọn mua vẫn thường được em lấy ra xem. Hi vọng anh vẫn thế, hi vọng tình yêu của anh vẫn vẹn nguyên sau chừng ấy năm xa cách. Ba năm hơn rồi anh nhỉ? Ba năm mà cứ như hàng thế kỉ rồi ấy…

Chờ người nơi ấy

Về đây mang theo dấu yêu

Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng

Chờ người đâu thấy

Người còn hoài xa cách xa

Một mình trong đêm lắng nghe gió than

Vì lời ai hứa

Một ngày dìu em bước đi

Tìm về nơi xa phút giây yên bình

Đầu non cuối gió

Người còn là mây viễn du

Để lại đằng sau tiếng ai thở dài

Ánh đèn spotlight chói mắt, tiếng vỗ tay lác đác và mùi cafe đắng. Em chợt nhận ra mình ngốc nghếch bao nhiêu khi cứ chờ đợi anh. Em chợt nhận ra em ngốc nghếch bao nhiêu khi còn yêu anh trong vô vọng đến thế. Ba năm bặt vô âm tín, tựa như mối tình thời cấp ba với anh chỉ là tình đầu chóng phai. Em tự cười trong nước mắt, cúi đầu rời sân khấu.

—–

“Này, em cứ mãi mít ướt như thế sao?”

Anh ôm bó hồng, mỉm cười khi nhìn thấy cậu bước ra sau cánh gà. Đôi mắt đen láy một thời mà anh yêu nhất giờ đỏ hoe. Cậu một thân tây trang không đeo cà vạt, mái tóc dường như có hơi dài hơn so với mái tóc trong trí nhớ anh. Cậu hình như có trưởng thành hơn đôi chút, song trong mắt anh, dáng vẻ trẻ con cố tỏ ra kiên cường vẫn còn đó, vẹn nguyên không hề thay đổi.

Cậu đứng sững người nhìn anh một lúc lâu, sau đó lao tới, cầm lấy bó hoa tàn nhẫn vứt xuống cái bàn bên cạnh. Cậu ôm ghì lấy anh, điên cuồng sờ soạng khắp người anh, như thể chứng thực xem con người đang đứng sờ sờ đây có phải là anh hay không. Anh cưng chiều để mặc cậu muốn làm gì thì làm, trong đáy mắt chỉ toàn là hình bóng cậu.

“Này, đừng sờ nữa. Anh về thật rồi.”, anh vỗ vỗ đầu cậu, nhẹ nhàng nói. “Anh đem học vị tiến sĩ Kinh Tế học về làm sính lễ, đồng thời cũng đem bằng tốt nghiệp hạng ưu Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh làm quà tặng vợ chưa cưới.”

Cậu nhìn anh, nhìn thật lâu để rồi nhận ra anh gầy quá. Ba năm ở đất khách, ba năm điên cuồng theo đuổi giấc mơ của cả hai. Cậu hiểu ra lí do anh không liên lạc. Không phải anh ích kỉ, không phải anh quên cậu mà là anh đã phải tạm thời bỏ qua chút vấn vương để thực hiện lời hứa.

“Chờ anh có lâu không? Xin lỗi em.”, anh gác cằm lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói. “Chậc, anh đến điên mất thôi. Cứ nghĩ tới việc anh sẽ có người ở nhà chờ cơm là lại không nhịn được muốn đến gặp ba mẹ em ngay. Đêm nay em chứa chấp anh đi. Anh về vội quá, không kịp đặt phòng khách sạn.”

Cậu tạm thời bị tước mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể túm chặt lấy tay anh, dắt ra cửa sau, nơi chiếc xe máy cũ mà cậu tích cóp tiền lương hát tại các phòng trà mua được. Ngồi đằng sau lưng anh, tay ôm chặt cứng tấm lưng rộng vững chãi vẫn thường mong nhớ, cậu nhắm mắt, cố bình ổn lại nhịp đập điên cuồng của trái tim và cảm giác tê dại vì ngỡ ngàng trong l*иg ngực.

Anh về rồi, anh về thật rồi.

Bữa tối đơn giản của sinh viên chợt ngon hơn thường ngày rất nhiều. Nhìn anh vui vẻ ăn, nhìn anh giúp cậu rửa chén bát, nhìn anh thay bộ quần áo gọn nhẹ hơn bộ tây trang đen anh đã mặc, cậu lại càng chắc chắn hơn về việc đó. Anh thực sự đang ở đây, đang hiện diện trước mặt cậu, hệt như anh của ba năm trước. Anh sẽ không còn xuất hiện trong những giấc mơ nữa bởi vì anh đang ở đây, ngay tại chỗ này.

“Này, em đừng ôm anh chứ, kẻo anh không nhịn được ăn thịt em đấy.”, anh bất đắc dĩ nhìn cậu bám dính lấy như con bạch tuộc, cất lời. “Anh là thanh niên nghiêm túc, không muốn ăn cơm trước kẻng đâu. Trước khi anh có được em, anh sẽ không làm ra bất kì hành động nào có lỗi với em để ba mẹ em có cớ từ chối anh.”

Cậu giận dỗi nằm đưa lưng về phía anh. Giường thì nhỏ, anh thì không có cách nào nằm xa cậu, chỉ đành vòng tay ôm lấy eo cậu, thở dài. Mùi sữa tắm phảng phất trong khoang mũi, làm tê liệt đi lí trí. Anh siết nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh, khàn giọng nói, “Em gầy đi đấy. Lúc trước ôm em còn cảm nhận được chút thịt, bây giờ em toàn dao găm giắt hông thôi. Đợi em về nhà anh, anh nhất định phải dưỡng béo em mới được. Phải mập mập tròn tròn ôm mới thích.”

“Chỉ sợ đến lúc đó có người không thèm con heo mập ú như em thôi.”, cậu hờn dỗi đáp.

“Này, đừng có nghi ngờ anh chứ. Lúc còn ở London có khối cô nàng theo đuổi anh. Em xem, chẳng phải anh đóng vai chồng tương lai ngoan rất tốt hay sao? Ai hỏi anh có người yêu chưa thì anh chỉ đáp là có vợ nhỏ chờ ở nhà thôi đấy.”, anh hôn nhẹ lên má cậu, dỗ dành. “Là vợ nhỏ đấy nhé.”

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập. Đến rốt cuộc cậu xoay người, vùi đầu vào bộ ngực trần của anh, nói nhỏ, “Ba em hơi cổ hủ một chút. Anh đừng quá cố gắng. Nếu không được thì đừng cưỡng ép bản thân.”

“Không cưỡng ép. Yêu em là phải có được em. Ba em có khó chịu với anh thì anh cũng chịu, anh không thể để vuột khỏi tay người anh yêu thương nhất được.”, anh nói, giọng chắc nịch. “Nếu anh không thể đường hoàng xin làm con rể của ba em, thì anh nhất định phạm tội bắt cóc, bắt em sang châu Âu làm đám cưới với anh.”

Cậu cười, còn anh thì dịu dàng sờ tóc cậu.

—-

“Con không có gì cả, không cha mẹ, không họ hàng thân thích nhưng con có thể chắc chắn con đủ tư cách khẳng định: cho dù tình yêu của con có trái ngược với lẽ thường bao nhiêu, cho dù cả thế giới này có bàn tán về tình yêu này, con cũng nhất định không buông tay người con yêu thương nhất. Con nhất định dùng đôi tay này đổi lấy tất thảy hạnh phúc cho em ấy, người con đã yêu, đang yêu và sẽ yêu đến khi em ấy lựa chọn rời xa con.”, tôi quỳ gối trước mặt cha em, nhìn cha em bằng ánh mắt chân thành. Em đứng bên cạnh tôi, run rẩy nắm lấy vai tôi, nhìn cha em, người đang sắp sửa nổi trận lôi đình. “Vậy cho nên, con xin người, hãy cho con một cơ hội. Chỉ cần em ấy bị tổn thương hay phải đau khổ vì con dù chỉ một lần, con nhất định sẽ trả lại em ấy toàn vẹn.”

Cha em nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Tôi biết ông đang phán xét tôi, tôi cũng biết nếu tôi để em nói bất kì câu nào đỡ lời cho tôi, cha em sẽ phát hỏa. Nhưng mà em yêu, em phải tin tưởng anh, tin tưởng anh có thể thuyết phục được cha em để em nắm tay anh trọn đời.

“Người ta sẽ bàn ra tán vào như thế nào về gia đình tôi? Tương lai của con trai tôi sẽ như thế nào? Cậu có nghĩ tới không chỉ con trai tôi mà còn con gái tôi, nó sẽ phải đối diện với những lời dị nghị về việc anh trai nó yêu một thằng đàn ông như thế nào?”, cha em bắt đầu chất vấn tôi.

“Vậy thì hãy để con gánh hết. Hãy nói với mọi người là con đã ép buộc gia đình để em ấy đi theo con. Con đã dùng quyền lực và tiền bạc để ép buộc mọi người.”, tôi nhìn em, nhẹ cười.

Cha em im lặng không nói. Tôi biết em sợ sự im lặng này và bản thân tôi cũng sợ lắm việc phải mất đi em. Chỉ cần cha em vẫn chưa từ chối, tôi sẽ vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần cha em chưa lấy chổi đuổi đánh tôi, tôi vẫn còn cơ hội có được em.

“Công việc của nó, việc học của nó vẫn còn dang dở…”, cha em nói lấp lửng.

“Con sẽ chịu trách nhiệm chi tiền cho mọi khoản phí học tập cũng như sinh hoạt cho em ấy cho đến khi em ấy ra trường.”

“Rồi còn gia đình riêng của nó. Hai thằng con trai không thể có con…”, mẹ em cất lời, dường như vẫn còn shock.

“Chúng con sẽ nhận con nuôi, và đứa trẻ sẽ mang họ gia đình.”

Này em, đừng bấu chặt lấy vai anh như thế. Anh sẽ không thấy khó mà rút lui đâu.

“Ai sẽ làm công việc nhà? Ai sẽ lo chuyện cơm nước? Anh hai không thể…”, em gái em nhỏ giọng hỏi.

“Chậc, con là chàng rể đốt đèn tìm cũng không thấy đâu đấy. Ngoài việc biết kiếm tiền, con còn có thể nấu nướng quét dọn giặt ủi quần áo, còn có thể chăm sóc em bé nữa.”, tôi vỗ vỗ tay em, an ủi. “Chưa hết đâu nha, nếu vợ có giận, con chấp nhận làm bao cát để em ấy ngắt véo.”

Em gái em bật cười. Cha em mặt mũi méo xệch hừ một tiếng, còn mẹ em thì không biết nên cười hay nên nghiêm túc giống cha em.

“Nếu tôi biết cậu dám động một đầu ngón tay vào nó…”, cha em rốt cuộc buông xuống một câu thỏa hiệp rồi.

“Ấy chết, chúng con lỡ ôm nhau rồi có sao không ạ?”, tôi giả vờ lo lắng, nhìn em. Em chỉ cười không đáp. “Nhưng ba cứ yên tâm. Con chỉ làm những chuyện khiến vợ hài lòng, còn những chuyện khác có cũng chưa dám nghĩ tới đâu.”

—–

“Cái đồ chết tiệt nhà anh! Cái đồ tϊиɧ ŧяùиɠ xông não nhà anh! Cái đồ… cái đồ…”, cậu đỏ bừng mặt, lấy gối ném anh. “Anh đã hứa gì với ba hả? Anh đã hứa sẽ không tổn thương tôi, vậy mà anh miệt mài hết một đêm, hại tôi đến động thắt lưng cũng động không nổi. Anh cút đi! Anh cái đồ lưu manh giả danh tri thức!”

Anh chỉ biết chịu trận, vươn tay xoa xoa thắt lưng muốn gãy của cậu. Một đêm này sẽ là đêm duy nhất anh ép buộc cậu theo ý mình. Chỉ một đêm này mà thôi.

“Vợ người lớn rộng lượng tha cho anh đi, anh lần sau sẽ kiềm chế một chút mà.”, anh mấy lần bò tới đều bị cậu lấy gối ném tới đẩy lui.

“Anh đi đi! Tối nay anh ngủ sofa đi! Hức, dù sao tôi cũng rơi vào miệng cọp rồi, có hối cũng hối không kịp.”, cậu giận dỗi vùi mặt vào chăn, phơi tấm lưng trần đầy dấu hôn trước mặt anh.

Anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó len lén bò lên nằm cạnh cậu, dùng miệng lưỡi ngon ngọt hứa hẹn đủ điều. Phải dỗ mãi bà xã đại nhân mới chịu nguôi giận để anh ôm đi ăn sáng. Chậc, bà xã gầy như thế, phải nuôi bao lâu mới có thể mập lên đây?

—–

Tình yêu giống như một bản nhạc, có lúc trầm, có lúc bổng. Tình yêu của anh dành cho em sẽ mãi mãi giống như kỉ niệm lưu giữ trong trí nhớ, như bài hát đầu tiên trong chuỗi bài hát anh viết tặng em, ca sĩ chỉ hát nhạc của anh. Anh chỉ cần em yêu anh một chút thôi, chỉ một chút thôi là đủ rồi. Em chính là bài ca trong trái tim anh, là cảm hứng sáng tác bất tận của anh.

Anh yêu em, người yêu bé nhỏ của anh.

Em là bài ca trong trái tim anh

Là một nụ hoa nở trong đó

Anh là bài ca của cuộc đời em

Nỗi nhớ đổ về con sông ấy

Bài hát còn đọng lại trong trái tim anh

Không phải chỉ khách qua đường đâu

Để lại phía sau bài hát cuộc đời mình

Mặc kệ cả kết thúc của đôi ta

Thực sự muốn hỏi em rằng

Liệu em có yêu anh không

Bởi sự yên lặng quá dài

Sẽ khiến anh vô tình phạm sai lầm mất

Bài hát còn đọng lại trong trái tim anh

Không chỉ là khách qua đường

Để lại phía sau bài hát cuộc đời mình

Mặc kệ cả kết thúc của đôi ta

(Em là bài ca trong trái tim anh – Vương Lực Hoành)

—–

“Xin lỗi, hợp đồng âm nhạc của tôi vẫn chưa hết hạn. Tôi đã đồng ý với bên công ty là sẽ không hát nhạc của bất kì ai khác.”, cậu ca sĩ trẻ đẩy gọng kính không độ, lịch sự từ chối. “Tôi đã thử đề nghị, song chỉ nhận lại được một lời khước từ.”

“Chà, vậy thì chúng tôi đi trước. Nếu có bất kì thay đổi gì từ phía công ty mà cậu đang cộng tác, xin hãy liên hệ với tôi.”, người đàn ông đội mũ béret màu kem đứng lên, tiếc nuối bắt tay cậu. “Rất mong sẽ được cộng tác với cậu trong tương lai.”

“Tôi cũng thế. Chào anh.”, cậu nhận danh thϊếp, sau đó tiễn người đàn ông ra cửa.

Khi người đã đi, cậu mới đến chỗ điện thoại bàn, nhấn một dãy số bí mật gọi trực tiếp đến số điện thoại của chủ tịch công ty âm nhạc mà cậu đang cộng tác.

“Tháng này em muốn tăng lương.”, cậu không chút tiếc nuối vứt tờ danh thϊếp vào sọt rác dưới chân bàn. “Em đã từ chối bốn cái hợp đồng lớn rồi đấy.”

Đầu dây bên kia nói gì không rõ, chỉ thấy trên khuôn mặt cậu thoáng hiện lên niềm hạnh phúc. Phải, cho dù có hàng trăm hợp đồng đến đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chỉ hát nhạc của một người mà thôi.