Là anh.
Chính là Thịnh Minh Lâu.
Sau nhiều lần xác nhận, Khương Nguyệt nâng tay sờ mái tóc ngắn xoăn nhẹ của anh, cô kéo khoé môi lên: “Ngoan, đừng quậy.”
Tặng cho cô lâu đài cổ làm quà kỷ niệm ba năm kết hôn? Nếu có thể thuê ở một đêm thì cô đã mừng thầm rồi.
Thịnh Minh Lâu rũ mắt, trong đó vẫn còn lưu luyến nụ cười tươi như hoa của cô: “Tối nay có một bữa tiệc từ thiện, em nghỉ ngơi trước đi.”
Khương Nguyệt chậc hai tiếng, chớp mắt: “Vẫn còn đùa?”
Cô chỉ muốn cái chữ ký ly hôn thôi mà, sao phải làm lớn chuyện như vậy.
Thịnh Minh Lâu nghiêng mặt, đến một ánh mắt cũng không thèm liếc, Yến Trì đứng ở phía sau lập tức hiểu ý, gật đầu nói: “Thiếu phu nhân, mời theo tôi.”
Khương Nguyệt oán thầm: Diễn, diễn nữa đi.
Dù gì cô cũng từng lăn lộn trong giới giải trí, đã vậy cô sẽ diễn kịch cùng anh: “Tối gặp.”
Tới cũng tới rồi, hơn nữa còn có thể ở lại lâu đài cổ, không thiệt.
Bay tận mười tiếng đồng hồ, quả thật Khương Nguyệt khá mệt mỏi, vừa nằm đã ngủ thϊếp đến chiều.
Nếu không phải Yến Trì gọi cô dậy, e rằng đến đêm cô mới tỉnh.
Yến Trì ngoan ngoãn đứng ở bên giường, không dám nhìn thẳng người trên đó: “Thiếu phu nhân, nhà tạo mẫu đã đến, đang đợi phu nhân ở phòng trang điểm.”
Khương Nguyệt ngồi dậy, trong vẻ lười biếng còn có một tia nghi ngờ: “Còn có cả nhà tạo mẫu?”
Trên thực tế, nhà tạo mẫu là cả một ekip.
Cả ekip có hơn mười người, toàn bộ đều là chuyên gia, nếu không phụ trách tạo mẫu tóc, thì là phụ trách trang điểm, làm móng, phối đồ, chẳng có ai là nhàn rỗi.
Khương Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, bị một đám người bao vây ở giữa.
Nhà tạo mẫu tóc đang chơi đùa với đầu tóc của cô là một Hoa kiều, phong thái có chút nữ tính, nhưng trình độ rất cao.
Thấy chất tóc trở nên mềm mượt, uốn cong thành từng gợn sóng lớn, Khương Nguyệt nhìn nhà tạo mẫu phía sau qua tấm kính: “Có phải ông đã từng lên tạp chí VOGUE?”
Nụ cười của Hoa kiều tỏ rõ sự đắc ý: “Đúng.”
Khương Nguyệt cũng đáp lại bằng nụ cười, không nói gì thêm.
Chậc, kịch cũng thật đấy chứ.
Lâu đài cổ theo phong cách Ba Rốc, ekip tạo mẫu hàng đầu, tiếp đến sẽ là gì đây?
Ý nghĩ vừa lướt qua, tiếng bước chân dồn dập đã truyền đến từ hành lang, ba cái giá treo đồ di động, dài gần năm mét được lần lượt đẩy vào phòng trang điểm.
Chuyên viên trang điểm đang giúp cô đánh phấn mắt, nên cô không được nhúc nhích, chỉ có thể liếc vội qua kính.
Những bộ quần áo treo trên giá đều là những mẫu cao cấp mới nhất của mùa này.
Khi Khương Nguyệt vẫn còn là một ngôi sao nhỏ, cô cũng đã mặc qua vài bộ cao cấp đi trên thảm đỏ, nhìn sơ qua đã có thể thấy những chiếc váy dạ hội này có giá hàng triệu tệ một chiếc.
Quả này cũng chi mạnh tay thật.
Khương Nguyệt bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc: “Tôi hơi khát.”
Nhà tạo mẫu tóc gốc Hoa ngoắc ngón tay, lập tức có người đưa một ly nước ấm đến.
Phục vụ rất chu đáo.
Khương Nguyệt mượn động tác cúi đầu uống nước, lén lút quan sát xung quanh.
Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như chỉ là làm màu một lần, thì Thịnh Minh Lâu cũng có hơi quá đà rồi, rõ ràng là người đến khoản vay nặng lãi năm trăm ngàn tệ cũng không trả nổi cơ mà.
Nhưng nếu tất cả là thật… không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Trong lòng của Khương Nguyệt, Thịnh Minh Lâu luôn bị khoá chặt với chữ “nghèo”, đột nhiên giàu sụ lên thì chỉ có trong phim thôi.
Trong khi cô đang xuất thần, Yến Trì đã đến bên cạnh từ lúc nào: “Thiếu phu nhân, điện thoại của cô.”
Vừa tỉnh dậy đã bị kéo đến phòng trang điểm, cả điện thoại cũng quên mang theo.
“Cảm ơn.”
Cả nửa ngày không đυ.ng đến nó, tin tức thông báo nóng hổi xếp thành một hàng, ở trên cùng là: Danh sách những người giàu có nhất châu Á mới nhất đã công bố.
Cô cười thầm chế giễu: Chắc không có Thịnh Minh Lâu đâu nhỉ?
Khương Nguyệt nâng cốc, tiện tay mở thông báo đầu tiên.
Khả năng tóm tắt của Weibo thật mạnh mẽ, chỉ một hashtag ngắn ngủi là có thể khái quát tất cả #Thịnh Minh Lâu - người giàu nhất mới nổi ở châu Á#
Khương Nguyệt không kìm được phun ngụm nước ra ngoài: “Phụt!”
Nhà tạo mẫu tóc gốc Hoa buông tay ra, ngạc nhiên nhìn người đẹp trong gương: “What’s wrong?” (Làm sao vậy?)
Làm ơn đi!
Cô đây cũng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra đây này!
Thành phố Strasbourg, Pháp, trên sông Rhine.
Một chiếc du thuyền tư nhân neo đậu một bên bờ, có một ban nhạc cổ điển đang biểu diễn trên boong, nhưng người dừng lại xem ban nhạc rất ít, điểm nóng thật sự nằm ở trong khoang thuyền.
Buổi bán đấu giá nổi bật nhất bữa tối từ thiện vẫn chưa bắt đầu, những khách mời tập trung tại sảnh tiệc để giao lưu, trò chuyện. Ánh đèn trong đại sảnh lung linh, phục vụ bàn đỡ chai sâm panh vàng trên đĩa tròn bằng một tay, qua lại giữa căn phòng xa hoa như con thoi.
Váy áo thơm tho, dáng dấp yểu điệu, nói cười tự nhiên.
Bỗng nhiên có người nhẹ giọng nói: “Il est venu.” (Anh ấy đã đến)
Bầu không khí nhất thời yên lặng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía cửa.
Khuôn mặt của Thịnh Minh Lâu lạnh lẽo, khi anh đứng yên, toàn thân toát ra vẻ cao quý bức người, còn người phụ nữ bên cạnh anh còn diễm lệ hơn cả những vì sao rực rỡ trên bầu trời.
Khương Nguyệt khoác cánh tay của Thịnh Minh Lâu, nét mặt lãnh đạm.
Bộ váy hoa cúc màu trắng xuyên thấu trên người cô nhìn thì đơn giản, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều là may thủ công, kết hợp với vòng kim cương nhỏ trên tay trái và hai chiếc khuyên tai bằng đá bạch kim, ngoài ra không còn phụ kiện gì khác.
Hết sức tối giản, nhưng quý phái đến cùng cực.
Danh hiệu người giàu nhất châu Á mọi người đều biết, khi Thịnh Minh Lâu vừa xuất hiện, lập tức có người đón tiếp chào hỏi.
Thịnh Minh Lâu lịch sự bắt tay để đáp lại, nhưng Khương Nguyệt bên cạnh anh lại có hơi không hiểu lễ tiết, đã không mở miệng thì thôi, đằng này còn chẳng nhìn thẳng, cứ thế gật đầu cho qua.
Cô không phải kiêu ngạo, mà chỉ đơn giản là không vui.
Thịnh Minh Lâu đi vào sâu trong sảnh tiệc, nụ cười treo trên mặt, thấp giọng dỗ ngọt người đẹp: “Vẫn còn giận dỗi sao?”
Đi một đường đến đây, Khương Nguyệt chẳng thèm ư hử gì, Thịnh Minh Lâu cũng làm mình làm mẩy với cô, không nói câu nào.
Bây giờ anh chủ động xuống nước, Khương Nguyệt cuối cùng mới chịu liếc nhìn anh, hỏi ngược: “Tại sao không nói với em?”
“Em không hỏi.”
“...” Thế thì anh không thể tự nói ra sao!
Buổi chiều sau khi biết Thịnh Minh Lâu là người giàu nhất châu Á, Khương Nguyệt xém chút nữa tức hộc máu.
Những tưởng ông chồng sẽ ngồi bên vệ đường nhặt rác, ai ngờ người ta thực ra là quý công tử của giới người nổi tiếng*, ngồi vững vàng ở vị trí hàng đầu trong các thương vụ làm ăn ở châu Á.
*名流: Nhân vật nổi tiếng ở đây không phải chỉ trong giới giải trí mà là nổi tiếng trong xã hội ví dụ như chính trị gia hoặc nhà kinh doanh.
Hai năm qua, Khương Nguyệt vẫn chẳng biết gì hết.
Cần phải hiểu rằng, trong hai năm chồng biệt tăm biệt tích, Khương Nguyệt gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là không có tiền trả nên bị đuổi ra khỏi căn hộ 2503, sau đó là bị chủ nợ của Thịnh Minh Lâu đuổi cùng gϊếŧ tận.
Còn anh thì kiếm tiền đầy chum đầy vại ở nước ngoài!
Thịnh Minh Lâu hạ mình, hiếm khi dịu dàng như vậy: “Anh có lỗi với em.”
Khương Nguyệt không muốn xin lỗi, cô chỉ muốn một lời giải thích: “Vậy thì khoản vay nặng lãi năm trăm ngàn tệ thế nào?”
“Để sau rồi nói, hội bán đấu giá bắt đầu rồi.”
Những người có thể tham gia hội bán đấu giá không nhiều, nếu không phải giàu có ngất trời, thì là có thể một tay che trời. Thân là người giàu nhất châu Á, vị trí của Thịnh Minh Lâu được sắp xếp ở phía trước hết.
Trong hội bán đấu giá từ thiện của tư nhân, những thứ được bán đều có mục đích: Vung tiền để nịnh bợ nhân vật nào đó.
Tiếc là Thịnh Minh Lâu không có quyên góp thứ gì, nếu không cuộc giành giật tối nay sẽ rất khốc liệt.
Khương Nguyệt vẫn không thích ứng được với những nơi như thế này, cô cứ như ngồi trên thảm đinh.
“Đợi thêm lát nữa.” Thịnh Minh Lâu nắm lấy cổ tay cô, lực không mạnh, nhưng lại khiến cô cảm thấy như bị trói chặt.
Tỷ phú đã mở lời vàng ngọc, vì vậy Khương Nguyệt cũng chỉ đổi tư thế, tiếp tục ngồi yên.
“Vật phẩm đấu giá số 147: Kim cương hồng 21,46 cara cấp IIa*...” Người bán đấu giá giới thiệu vật phẩm được đặt trong l*иg kính, báo giá: “Giá khởi điểm, 8 triệu USD.”
*Đẳng cấp IIa (Loại IIa): Loại II chiếm từ 1 đến 2% tổng số kim cương được tìm thấy trong tự nhiên. Chúng gần như không có lẫn tạp chất bên trong nên không có màu và dẫn nhiệt cực kỳ tốt. Kim cương loại IIa là loại kim cương có thể biến dạng cấu trúc nếu đem xử lý trong môi trường nhiệt độ và áp suất cao.
Người bán đấu giá dùng tiếng Pháp, Khương Nguyệt nghe không hiểu, nhưng cũng biết giá cả tuyệt đối không hề rẻ.
Thịnh Minh Lâu nâng bảng: “8,5 triệu.”
“9 triệu.”
“9,5 triệu.”
Mức giá tăng lên chóng mặt.
Có người liên tục nâng giá, chưa đến nửa phút, giá gốc đã tăng lên gấp đôi. Tất cả mọi người đều thấy tỷ phú mới nổi của châu Á thường xuyên nâng bảng, xem ra nhất định phải có được viên kim cương hồng này.
Không khó để đoán ra là dành cho người đẹp ở bên cạnh anh ta.
“29,5 triệu.”
“30 triệu.”
“30 triệu lần một, 30 triệu lần hai, 30 triệu lần ba!”
“Đùng!” Một búa chốt bán.
Tiếng vỗ tay rần rần trong hội trường, người phụ nữ bên cạnh nhìn Khương Nguyệt đầy hâm mộ.
Khương Nguyệt tò mò: “Bao nhiêu tiền?”
“30 triệu.” Thịnh Minh Lâu đáp.
Cô nhìn viên kim cương hồng bày trên sân khấu, hầu như không có chút tỳ vết khi nhìn bằng mắt thường, màu hồng tự nhiên và thuần khiết.
Chà, không ngờ cũng khá rẻ đấy.
Thịnh Minh Lâu liếc thấy chút biểu cảm của cô, bổ sung: “Đô la Mỹ.”
Nghe thấy đơn vị tiền là Đô la Mỹ, Khương Nguyệt bèn có chút nghẹt thở.
30 triệu Đô la Mỹ là khoảng 180 triệu nhân dân tệ, bị đốt sạch ngay lập tức chỉ bằng một cái gõ búa.
Ngược lại, Thịnh Minh Lâu tỏ vẻ rất thoải mái: “Anh nhớ em khá thích dây chuyền nhỉ?”
Cô không đáp mà đứng dậy, cảm thấy hoa mắt chóng mặt: “Em ra ngoài hóng gió.”
Khương Nguyệt đứng ở mép boong thuyền, ngóng nhìn màn đêm.
Hội bán đấu giá vừa kết thúc, Thịnh Minh Lâu đi ra khỏi khoang thuyền, thỉnh thoảng gật đầu chào những người đi ngang qua.
Ngay khi có người muốn tiến lên giới thiệu bản thân thì ánh mắt của Thịnh Minh Lâu bèn liếc thấy bóng hình trên mũi thuyền, anh lịch sự thấp giọng với người đó: “Excuse-moi.” (Xin lỗi.)
Anh đi đến mũi thuyền, sóng vai cùng với Khương Nguyệt: “Vẫn còn khó chịu?”
Không phải là khó chịu, mà chỉ là mọi thứ đến quá đột ngột, cô không tiếp nhận nổi.
Mặt hướng về những con sóng trên sông Rhine, Khương Nguyệt đã suy nghĩ rất lâu, nhưng dù lợi ích có nhiều đi nữa cũng không thể ngăn lại câu nói trong tim cô: Chi bằng gặp gỡ vui vẻ, chia tay cũng vui vẻ.
Khương Nguyệt hít sâu: “Chúng ta ly hôn đi.”
Thịnh Minh Lâu im lặng, nhưng Khương Nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, tấm lưng thắp tắp của anh bỗng càng kéo căng hơn nữa khi nghe năm chữ đó.
“Em có dự định riêng cho tương lai của mình, không thích hợp tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa.” Cô nói.
Thịnh Minh Lâu hờ hững: “Nói ra nghe xem.”
“Em muốn trở lại làng giải trí.”
Lời vừa dứt, cô liền nghe được tiếng cười chế nhạo bên cạnh.
Thịnh Minh Lâu biết quá khứ của cô, biết cô đã từng có lúc gần chạm đến đỉnh vinh quang, nhưng đã bị đánh bại chỉ sau một đêm.
Anh không giấu diếm sự chế giễu trong giọng nói, đôi tròng mắt dường như có sự rét lạnh che phủ, lạnh lẽo vô cùng: “Em cảm thấy chỉ dựa vào bản thân mình là có thể bắt đầu lại từ đầu?”
“THỊNH MINH LÂU!”
Sự tức giận của Khương Nguyệt dâng lên chưa đầy một giây đã bị một lời nói của anh ép xuống: “Em bị đóng băng, rời khỏi làng giải trí hai năm, không có tài nguyên càng không có lối đi.”
Ăn nói khó nghe, nhưng cũng là sự thực, cô không thể nào phản bác.
Khương Nguyệt khoanh tay, có chút tức giận quay ngoắt đi.
Người đẹp, cho dù có bĩu môi hờn dỗi cũng khiến người ta muốn thương muốn yêu.
Thịnh Minh Lâu mềm lòng, chủ động nhượng bộ: “Khương Nguyệt, em muốn ly hôn, anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng em hẳn rất rõ, với quan hệ và tài lực hiện nay của anh, anh có thể giúp em.”
Khương Nguyệt nâng mắt, nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của anh: “Anh muốn thế nào?”
“Hợp đồng.”
“Em muốn bất cứ thứ gì, anh đều có thể cho em. Hai năm sau, quan hệ hôn nhân của chúng ta sẽ tự động chấm dứt. Nếu em đạt được mục tiêu sớm hơn, hợp đồng cũng sẽ kết thúc sớm hơn.”
Nghe thì có vẻ chỉ có lợi mà chẳng có hại, nhưng Khương Nguyệt lại chẳng vui mừng: “Thịnh tiên sinh, anh muốn nuôi chim hoàng yến sao?”
Chim hoàng yến? Cách ví von này rất thú vị.
Thịnh Minh Lâu nâng tay phải, dùng ngón tay xoa nốt ruồi son dưới đuôi mắt cô: “Em đồng ý không?”
Khương Nguyệt mỉm cười, gằn ba chữ: “Không - đồng - ý.” Nói xong bèn đẩy tay anh ra đi thẳng.
Thịnh Minh Lâu đứng im tại chỗ, tay phải hạ xuống nắm thành quyền, mu bàn tay ngoằn ngoèo gân xanh.
Một người rời đi, một người khác nhanh chân bước đến.
Yến Trì cầm trên tay chiếc đệm lông thiên nga, chính giữa chiếc đệm là viên kim cương hồng 21,46 cara có giá cao ngất trời: “Thiếu gia, viên kim cương mà anh đấu được cho phu nhân phải xử lý như thế nào?”
Xử lý ở đây, chính là hỏi xem thiếu gia muốn mời thợ thủ công lành nghề nào để dùng nó làm đồ trang sức.
Thịnh Minh cũng chẳng thèm quay đầu, giọng nói còn u ám hơn cả màn đêm.
“Ném đi.”