Sau Khi Chồng Tôi Lên Hương

Chương 5: Ngủ thêm lát nữa

Mười hai giờ trưa, mặt trời lên tới đỉnh điểm.

Tay của Khương Nguyệt buông thõng bên giường, năm ngón tay thon dài ngâm trong ánh mặt trời nóng bỏng xuyên qua cửa sổ.

Càng lâu càng nóng.

Cô bất giác cử động ngón tay, mở mắt ra.

Sau khi cãi nhau với Thịnh Minh Lâu, Khương Nguyệt đi máy bay tư nhân về Kinh Cảng ngay trong đêm. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cô đã trải nghiệm đến hai chuyến bay đường dài kéo dài mười tiếng, có hơi quá sức chịu đựng.

Khương Nguyệt lật người, giơ tay mò điện thoại ở tủ đầu giường.

Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn, không ai hỏi han gì.

Khương Nguyệt vẫn chưa bỏ cuộc, mở WeChat.

Tin nhắn trên WeChat cũng chỉ lèo tèo vài cái, ngoài chị gái Khương Nhĩ ra, còn một người nữa là do Khương Nguyệt liên lạc.

“Chị Khang, em về Kinh Cảng rồi. Nếu chị có thời gian, em mời chị một bữa nhé?”

Trần Khang Tử là người đại diện đứng đầu của Thế Gia Media, biệt danh trong giới là chị Khang. Có rất nhiều nghệ sĩ ở dưới trướng của chị ta, Khương Nguyệt chính là một trong số đó.

Hai ngày trước, Khương Nguyệt mặt dày gửi tin nhắn cho Trần Khang Tử, nhưng đến hôm nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Cũng đúng thôi, cô bị Thế Gia đóng băng hai năm, đừng nói người đại diện không thèm dòm ngó, chỉ sợ rằng fans cứng cũng chẳng còn được mấy người.

“Haizzz...”

Khương Nguyệt thở dài, bỏ điện thoại xuống, nằm thẳng trên giường, chăm chăm nhìn trần nhà.

Bỗng nhiên có một giọng nói mạnh mẽ xông vào trong đầu cô.

“Em bị đóng băng rời khỏi giới hai năm, không có tài nguyên càng không có lối đi.”

“Nhưng em hẳn rất rõ, với quan hệ và tài lực hiện nay của anh, anh có thể giúp em.”

Thịnh Minh Lâu nói không sai.

Nhưng nếu không phải cái câu: “Em cảm thấy chỉ dựa vào bản thân mình là có thể bắt đầu lại từ đầu?” này quá mức chói tai, nói không chừng Khương Nguyệt sẽ đồng ý làm chim hoàng yến của anh thật.

Bây giờ nghĩ lại, Khương Nguyệt vẫn còn một bụng lửa giận.

Không biết nói chuyện thì cứ ngoan ngoãn im miệng.

Nhưng giọng nói của Thịnh Minh Lâu cứ như hồn ma, cứ lởn vởn quanh tai cô mãi không biến mất: “Hợp đồng.”

Hợp đồng vợ chồng, ai cũng có thứ mình muốn.

Khương Nguyệt không kìm được cứ suy nghĩ về lời nói của anh, càng nghĩ càng dao động, cô chỉ đành cầm bấm điều khiển, bật tivi lên, mở volume đến mức lớn nhất.

Tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ, vừa hay đến tiết mục hát của khách mời.

Sân khấu được trang trí rất lãng mạn, những quả bóng hình trái tim màu hồng và màu xanh lam kết thành nơ, bong bóng xà phòng trong suốt giăng kín trời, vũ công nhảy thành từng đôi.

Đồng tử của Khương Nguyệt co lại...

Giang Dư Hãn bước lên sân khấu trước, anh mang chiếc áo sơ mi màu xanh lam, trên bàn tay cầm micro đeo chiếc nhẫn hình giọt nước.

Tiếp đó, một cô gái với vẻ đẹp ngọt ngào từ từ bước ra. Trên người cô là chiếc váy dài màu hồng sánh đôi cùng Giang Dư Hãn, trên tay cũng đeo chiếc nhẫn hình giọt nước y như vậy.

Đó là Ôn Nhiễm, người được fans xưng tụng là “tình đầu quốc dân”, và cũng là nghệ sĩ của Thế Gia.

Hai người họ đan chặt tay nhau trước mặt khán giả cả nước, nhìn nhau đầy thắm thiết, hát rằng: “Em nguyện vì anh hoá thành giọt nước, đặt tên là yêu...”

Tên bài hát là “Nhược thuỷ tam thiên”*, nó được công ty giải trí đặt riêng cho Giang Dư Hãn và Ôn Nhiễm. Cùng với sự phổ biến của “cặp đôi quốc dân”, thì mức độ được cover lại của bài hát này cũng ngày càng cao.

*Nguyên văn 弱水三千 (ba ngàn dòng sông), một bài hát có thật, các bạn có thể lên Youtube để tìm nghe.

Đến cả những bà lão cắn hạt dưa ở đầu làng cũng đều có thể ngâm nga vài câu.

Bài hát rất ngọt ngào, ca từ rất đẹp, nhưng khi lọt tai của Khương Nguyệt, nó lại biến thành tiếng chửi rủa không dứt...

“Aiyo, còn tưởng mình là chính cung thật cơ à?”

“Bạn gái duy nhất mà Hãn Hãn thừa nhận chỉ có mình Tiểu Nhiễm thôi, còn cái bình hoa nào đó làm ơn đừng đeo bám nữa được không?”

“Thánh Khương diễn sâu hãy tém lại một chút, làm màu gây chú ý quá mức sẽ chỉ bị ăn chửi thôi, hy vọng cô biết.”

“Con gà rừng vô danh từ đâu chui ra vậy? Thấy Hãn Hãn nhà tôi hết khổ rồi nên muốn cọ nhiệt hả? Oẹ oẹ oẹ.”

“Khương Nhan cút khỏi làng giải trí đi!”

Bài hát dài bốn phút, Khương Nguyệt ngồi bên cạnh giường, thờ ơ nhìn màn hình tivi.

Cuối cùng, cô mỉm cười.

Có mắng có chửi thậm tệ hơn nữa cũng không gϊếŧ được cô, nó chỉ khiến cô càng thêm mạnh mẽ hơn thôi.

“Ding ding!” Tiếng chuông vang lên.

Khương Nguyệt quay đầu, tìm điện thoại mắc kẹt trong chăn gối, liếc thấy ba chữ trên trên màn hình thì bèn vuốt nghe:

“Thịnh Minh Lâu, anh về nước chưa?”

“Em muốn nói chuyện với anh.”

Bờ biển phía Nam Kinh Cảng, bán đảo Bogan.

Chiếc Chevrolet Impala màu đen đời 1967 lao vun vυ't trên cầu lớn. Khoảnh khắc lướt qua mặt cầu, cây cầu từ từ tách thành hai đoạn, cắt đứt sự gắn kết duy nhất giữa bán đảo và thế giới bên ngoài.

Ghế ngồi phía sau xe, Khương Nguyệt lười biếng thả lỏng vai, ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc Chevrolet xuyên qua con đường nhỏ giữa rừng, cây vân sam cao ngất sừng sững trong mây, nhưng khi rẽ vào vịnh thì bỗng nhiên ngắn lại, biến thành bãi cỏ thẳng đến trang viên kiểu Âu ở phía trước.

Những kỵ thủ đang tập luyện môn bóng ngựa* trên bãi cỏ đồng loạt xuống ngựa và cúi chào khi nhìn thấy chiếc Chevrolet đi qua.

*马球 hay còn gọi là Polo, đây là môn thể thao đồng đội, người chơi sẽ ngồi trên lưng ngựa, dùng một cái vồ có cán dài điều khiển bóng vào cầu môn đối phương.

Trang viên quay mặt ra biển, cây thường xuân leo trên tường gạch màu nâu sẫm, nó vừa cổ điển, vừa đoan trang. Phía trước biệt thự là đài phun nước hình tròn rộng lớn, sảnh bạch ngọc kéo dài theo hai bên rất ấm áp.

Đi vào trang viên, để đến trước cửa của biệt thự thì mất năm phút lái xe.

Từ khi biết Thịnh Minh Lâu là phú ông giàu nhất châu Á, Khương Nguyệt nhìn cái gì cũng đều trở nên hiển nhiên, nhưng vẫn không khỏi thầm chép miệng.

Chậc, bọn nhà giàu đáng chết.

Chiếc Chevrolet dừng trước bậc thang, Yến Trì mở cửa cho cô: “Thiếu phu nhân, đến rồi.”

Khương Nguyệt nghiêng người xuống xe: “Cảm ơn.”

“Thiếu gia đang đợi phu nhân ở phòng khách.”

Gọi là phòng khách, nhưng thực ra nó rộng như một vườn hoa nhỏ. Hai đầu đều là cửa sổ sát đất, cứ như thể khảm phòng khách trong thuỷ tinh vậy.

Một cơn gió trong lành thổi từ bãi cỏ bên ngoài vào, hương hoa ở sảnh bạch ngọc nồng đượm. Rèm cửa như một lá cờ trắng, tung bay tận trần nhà, đổ bóng xuồng trên chiếc sofa màu hoa hồng, che khuất nửa bên mặt của Thịnh Minh Lâu.

Năm ngón tay anh đặt trên bản kế hoạch: “Nghĩ thông suốt rồi à?”

Khương Nguyệt đi đến một chiếc ghế sofa khác rồi ngồi xuống: “Em muốn nghe anh giải thích trước.”

Thịnh Minh Lâu không lên tiếng, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt.

Cô nửa thúc giục, nửa nhắc nhở: “Khoản vay nặng lãi năm mươi ngàn tệ, còn có hai năm qua, tại sao...” Tại sao không quan tâm đến cô.

Thịnh Minh Lâu nâng mắt, nhàn nhạt nói: “Em còn nhớ trước lúc anh về Anh, có để lại cho em một thẻ ngân hàng không?”

“Nhớ.” Khương Nguyệt đáp.

Thẻ ngân hàng có mật khẩu là sinh nhật cô, nhưng sau đó lại không tìm thấy nữa.

“Còn có dì Phúc bảo mẫu.”

“Vẫn nhớ.” Khương Nguyệt chớp mắt, “Chẳng phải anh đã sa thải bà ấy rồi sao?”

Thịnh Minh Lâu im lặng vài giây, rồi tiếp tục nói: “Dì Phúc trộm thẻ ngân hàng để trả nợ cho con bà ta. Còn về thẻ ngân hàng đó, mỗi tháng Yến Trì đều sẽ chuyển một trăm ngàn tệ đúng hạn.”

Một trăm ngàn tệ, hai năm tổng cộng hai triệu bốn trăm ngàn tệ, kết quả còn nợ bọn vay nặng lãi năm trăm ngàn tệ.

Khương Nguyệt bừng tỉnh: “Em còn thắc mắc tại sao dì Phúc đột nhiên mất dạng...”

Thì ra là dì Phúc gán nợ rồi chạy trốn!

Hiểu rõ nguyên do khoản nợ năm trăm ngàn tệ rồi, Khương Nguyệt tự nhiên cũng biết Thịnh Minh Lâu không hề bỏ rơi cô.

Tất cả đều là hiểu lầm.

Thịnh Minh Lâu nhướn mày: “Bây giờ đã rõ rồi chứ?”

“Nếu anh đã có nhiều tiền như vậy, tại sao còn muốn thuê nhà ở?”

“Bởi vì có người nói cô ấy thích 2503.”

Có người, chẳng phải là cô sao.

Nghĩ lại thì lúc đó Thịnh Minh Lâu đề cập đến chuyện muốn mua lại căn hộ, nhưng cô ngăn lại không cho. Suy cho cùng, vẫn là vì không hiểu đối phương.

Khương Nguyệt không thể nói gì hơn.

Năm phút.

Mười lăm phút.

Ba mươi phút.

Bầu không khí dần cô đặc lại.

Thịnh Minh Lâu liếc mắt, thấy ngay cả khi mím môi, khuôn mặt của Khương Nguyệt vẫn đẹp kinh người. Cử chỉ sờ chiếc nhẫn dừng lại, giọng điệu ung dung: “Nói chuyện hợp đồng đi.”

Khương Nguyệt đổi thế ngồi, nhìn thẳng anh: “Anh có điều kiện gì?”

“Điều kiện rất đơn giản, trước khi hợp đồng hết hạn, chúng ta vẫn là vợ chồng, nhưng sẽ không công khai với bên ngoài. Ngoài ra, em muốn thế nào đều được.” Thịnh Minh Lâu nói.

“Ví dụ như, nuôi trai bao?”

Đôi môi của Thịnh Minh Lâu mím thẳng thành một đường: “...”

“Vậy là không được rồi.” Khương Nguyệt cười lúng túng.

Chỉ nói đùa chút thôi, ai ngờ vừa mở mồm đã dẫm phải mìn.

Nét mặt của Thịnh Minh Lâu dịu lại, nhưng giọng điều vẫn lạnh lùng: “Nếu đã là vợ chồng, phải tuân thủ nghĩa vụ chung thuỷ của vợ chồng.”

Ý của câu nói này là, trong hai năm hợp đồng có hiệu lực, bọn họ chỉ có thể có thể là của nhau.

Cho dù không có tình cảm, cũng không thể nɠɵạı ŧìиɧ.

“Được.”

“Em có yêu cầu gì không?”

Khương Nguyệt nhún vai: “Không có.”

Trên thế giới này, tạm thời vẫn chưa có chuyện mà tiền không giải quyết được. Nếu có, thì sử dụng càng nhiều hơn mà thôi.

Lẽ nào phú ông giàu nhất châu Á lại thiếu tiền?

Thịnh Minh Lâu vung tay: “Yến Trì.”

Lời vừa dứt, Yến Trì cầm hai tập tài liệu, rảo bước vào phòng khách, đưa một bản cho Thịnh Minh Lâu, bản còn lại đưa cho Khương Nguyệt.

Điều khoản hợp đồng vô cùng chi tiết, mỗi câu mỗi chữ đều có lợi cho Khương Nguyệt hơn. Còn về Thịnh Minh Lâu, đây hoàn toàn là một hợp đồng không công bằng.

Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, miễn là duy trì mối quan hệ hôn nhân của hai bên.

Nhưng tại sao Thịnh Minh Lại muốn ký hợp đồng như vậy với cô...?

Khương Nguyệt do dự hạ bút.

Thịnh Minh Lâu liếc thấy sự do dự của cô, hỏi: “Có vấn đề sao?”

“Không có.”

“Vậy ký tên đi.”

Tối đó, Khương Nguyệt chuyển vào trang viên.

Theo như hợp đồng, bọn họ phải sinh hoạt như một đôi vợ chồng bình thường.

Đạo lý “nhận lợi lộc của người ta nên phải nể mặt người ta” này, Khương Nguyệt cũng không tiện phản đối.

Chiếc giường trong phòng ngủ rất lớn, sau khi Thịnh Minh Lâu nằm thẳng xuống cũng chẳng làm gì khác, còn Khương Nguyệt thì lại cuộn mình cảnh giác.

Bỗng nhiên có thêm một người bên cạnh, Khương Nguyệt quả thực không quen cho lắm, lăn qua lăn lại mấy bận, nhưng l*иg ngực vẫn phập phồng dữ dội.

Người bên gối nhắm mắt bất động, giọng nói có vài phần cưỡng bức: “Không ngủ được?”

Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, thành thật trả lời: “Ừm, vẫn chưa quen.”

Thịnh Minh Lâu kéo mí mắt lên, đôi đồng tử trầm tĩnh như hồ nước sâu, nhưng dưới đáy lại ẩn giấu ngọn lửa u ám hừng hực.

Khương Nguyệt tiếp tục trở mình, thấy anh đã mở mắt bèn bất động.

“Muốn anh giúp em quen không?” Lời mới ra khỏi miệng, Thịnh Minh Lâu liền vươn cánh tay mạnh mẽ, kéo cô từ mép giường vào chính giữa, đè ở dưới thân.

Mượn ánh sáng, Khương Nguyệt nhìn thấy yết hầu của Thịnh Minh Lâu cuộn lên cuộn xuống.

Cô căng thẳng: “Thịnh Minh Lâu, anh muốn làm gì hả?”

“Em nói xem?”

Đến khi Khương Nguyệt phản ứng lại, chiếc váy ngủ bằng lụa đã tuột xuống bên chân.

Rõ ràng là đêm mùa hè, nhưng không khí lại có chút lạnh.

Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt tỉnh dậy trong sự ngây dại.

Thân dưới vừa đau vừa căng, cử động nhẹ vẫn còn chút tê dại. May thay chiếc giường khá mềm, sau khi cô nằm liệt cả ngày dài, nghĩ chắc cơ thể cũng đã hồi phục rồi.

Mí mắt của Khương Nguyệt còn chưa mở ra đến nửa centimet đã từ từ nhắm lại.

Không đúng, hình như cô nhìn thấy cái gì đó!

Khương Nguyệt gần như mở to mắt kinh ngạc. Một hàng hầu gái đứng trên đầu giường, bộ đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, búi tóc không chút cẩu thả, cùng với nụ cười nhẹ đúng mực treo trên môi.

Trong đó còn có một người cầm váy ngủ bằng lụa của cô.

“Thiếu phu nhân, phu nhân tỉnh rồi.”

Vành tai cô đỏ bừng, thò tay ra khỏi chăn: “Đưa váy ngủ cho tôi.”

Nhưng cô vừa cử động đã bị một lực mạnh ép trở về lại.

Cánh tay của Thịnh Minh Lâu ôm chặt eo cô. Cảm thấy người trong lòng động đậy, anh không những không buông, mà còn kéo cô xích vào trong một chút: “Ra ngoài trước đi.”

Hầu gái đồng thanh: “Vâng.”

Tiếng bước chân ra khỏi phòng, luôn tiện mang theo cái váy ngủ của cô đi xa.

Thịnh Minh Lâu rướn người, xê đầu đến sau lưng của Khương Nguyệt, mái tóc xoăn nhẹ cọ vào da thịt trần trụi của cô, lẩm bẩm: “Ngủ thêm lát nữa.”

Khương Nguyệt: “...”

Ngủ cái đầu anh ấy!

Tác giả có lời muốn nói: Mọi chuyện đều đã chuẩn bị tươm tất, chỉ thiếu mỗi gió đông*

*万事具备,只欠东风 Xuất phát từ điển cố Tam quốc diễn nghĩa. Thời đó, Chu Du của nước Ngô tấn công Tào Tháo của nước Ngụy. Binh lính của nước Nguỵ sinh ra trên đất liền nên không giỏi thuỷ chiến và bị say sóng. Chu Du đã đoán được Tào Tháo sẽ dùng xích để nối các thuyền lại với nhau, ông ta nghĩ ra một kế sách: đốt cháy thuyền nhỏ đựng đầy cỏ khô, tiến gần thuyền của Tào Tháo, sau đó đốt huỷ thuyền chiến của hắn. Nhưng hôm đó không có giống Đông, thuyền cỏ không thể nào tiếp cận được với thuyền của Tào Tháo. Câu nói này cũng xuất phát từ đó, ẩn dụ rằng mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ thiếu một bước then chốt cuối cùng.

Ps: Thịnh thiếu gia từ trước tới nay đều là kiểu âm thầm đánh đổi, tiếc rằng Khương Hờn Dỗi khá thiếu tinh tế trong cuộc sống, mãi không phát hiện ra sự quan tâm chu đáo của người ta.