Bước vào đầu mùa đông, nhiệt độ ở thành phố H giảm xuống, người đi đường đều khoác thêm áo khoác dày.
Lúc Vương Tiểu Long từ quán cà phê Internet đi ra, bị gió lạnh thổi qua, không khỏi hắt xì một cái.
Ông chủ vừa trả tiền lương tháng này cho cậu và từ tháng sau Vương Tiểu Long sẽ không còn làm việc bán thời gian trong quán cà phê Internet này nữa.
Cậu rẽ vào góc phố, đến ngân hàng và chuyển tất cả số tiền trong thẻ của mình sang một tài khoản khác.
Cha của Vương Tiểu Long đã qua đời trong kỳ nghỉ hè trước khi cậu vào cấp 3. Trong năm đó, hầu như ngày nào trong năm đó, những tên côn đồ đều đến gây rắc rối và đòi nợ cậu.
Sau đó, Vương Tiểu Long thông qua sự giới thiệu của một người bạn đã ký hợp đồng với một công ty thu âm và thành lập một nhóm nhạc nam với bạn của mình, vừa học trung học tại một trường tư thục vừa chạy quảng cáo.
Tuy nhiên, sự kết hợp của họ đã không được định sẵn để trở nên nổi tiếng, vào ngày kỷ niệm một năm ra mắt của họ, công ty đã dụ dỗ và nói dối Vương Tiểu Long để mua một số bài hát của cậu, sau đó sử dụng chúng một cách riêng tư để đặt tên cho người bạn đó và để cậu ta đi show một mình, do đó Vương Tiểu Long cũng không có cơ hội xuất hiện nữa, nên tất nhiên là cũng sẽ không có thu nhập.
Ngay khi cậu gặp khó khăn lần nữa, thì cậu đã nhận được tiền tài trợ từ một người xa lạ, cậu cố gắng liên lạc với người đó nhưng vô ích, lúc đó cậu còn nghĩ, có lẽ đó là một người bạn thân lúc sinh thời của cha mình, nên cậu không hề nghĩ là mình có dính líu gì đến nhà họ Vương nữa.
Trong lòng cậu rất biết ơn và muốn trả hết số tiền này cho bọn cho vay càng sớm càng tốt, vì vậy cậu bắt đầu làm ca sĩ demo ẩn danh, dạy piano cho trẻ em và làm công việc bán thời gian trong một quán cà phê Internet.
Tiền tiết kiệm của cậu trong nhiều năm, cộng với 200.000 cậu lấy được từ người mẹ Chu Diễm, thì mới vừa trả hết số nợ.
Bây giờ, cậu đã không còn một xu dính túi.
Vương Tiểu Long xoa xoa tay, nhẹ nhõm thở ra một ngụm sương trắng lẫn vào trong không khí lạnh lẽo.
Cậu đi đến bến xe buýt, chuông điện thoại không báo phía trước vang lên, là Tề Long gọi đến.
"Alo? Anh Long?" Vương Tiểu Long đang có tâm tình rất tốt, do vậy giọng nói cũng trở nên bay bổng.
Tề Long gọi điện nói với Vương Tiểu Long rằng tối nay anh sẽ không về nhà.
Vương Tiểu Long không khỏi nghĩ tới những bộ phim truyền hình gần đây mà cậu đã xem, đều là về những Alpha công có gian díu với những Omega thụ có âm mưu cặn bã, nên nhỏ giọng hỏi anh: "Sao phải ngủ ở ngoài?" Trong hai tháng qua, Tề Long dẫu có bận rộn cỡ nào, cũng chưa từng có chuyện qua đêm ở ngoài.
Tề Long: "Cha anh bị bệnh nặng."
Vương Tiểu Long sửng sốt: "... Vậy em cũng muốn đến nơi đó có được không?"
“Đừng tới, hiện tại nơi này rất hỗn loạn.” Tề Long nói xong, thì hỏi cậu: “Hôm nay em đi ngân hàng sao?”
"Phải, tối hôm qua không phải em đã nói với anh rồi sao, em đi trả lại tiền."
Tề Long trầm mặc, nói: "Lạnh quá, có thể bắt taxi về nhà, xuống lầu mua chút sườn cừu, canh hầm, còn có, ở nhà em có tiền trả tiền sưởi ấm không?"