Đồng Lâm Điểu

Chương 4/2

Vương Tiểu Long tính toán trong lòng, khóe miệng giật một cái: "...Ừm, bây giờ sườn cừu khá đắt, tháng sau tiền sưởi cũng phải trả, trời còn chưa lạnh..."

"Làm sao vậy? Em không có tiền?" Tề Long cười cậu.

"Không... À... Cái đó, Tề Long... Anh có thể, không, anh cho em mượn..." Vương Tiểu Long do dự: "Chính là, chồng... anh chuyển cho em 500 tệ được không?"

Bên kia trong một thời gian dài không có nghe thấy âm thanh của Tề Long đáp lại, nên Vương Tiểu Long nghĩ là anh đã cúp điện thoại rồi.

“Em có biết là em đang gọi tôi là chồng khi em xin tiền của tôi không?” Tề Long nói.

Mặt Vương Tiểu Long nóng lên, cả giận nói: "Không chuyển gì nữa hết, quên đi, em lên xe, cúp máy đây!"

Tề Long nhìn vào giao diện cuộc gọi ẩn, nén khóe môi đang nhếch lên và chuyển 500 nhân dân tệ đến WeChat của Vương Tiểu Long.

Khi luật sư Cao ra khỏi phòng bệnh, ông giật mình bởi nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của Tề Long.

"Cậu đang nói chuyện với Tiểu Long à?"

Tề Long ừm một tiếng.

Luật sư Cao nói thêm: "Cậu có nói với cậu ấy về chuyện của ông Tề không?"

Tề Long nhìn sang, ánh mắt hơi lạnh lùng: "Ý của ông là gì?"

Luật sư Cao không nói nên lời, nhíu mày, vừa định nhắc nhở thì một người khác từ trong phòng đi ra, chính là vợ cả của nhà họ Tề, bà ta ra ngoài tìm luật sư Cao, nhưng Tề Long cũng ở đó.

Người phụ nữ già yếu rõ ràng đã mất đi sự kiên nhẫn khi còn trẻ, thậm chí bà ta còn chẳng muốn giả vờ làm người từ ái tốt bụng nữa, bà ta liếc mắt nhìn thấy Tề Long, thì nói một cách kỳ lạ: "Đúng là giống rặt mẹ cậu, không biết đã cho ông Tề ăn cái gì mà mê mụi đến vậy!"

Tề Long cười nói: “Di chúc đã lập, bà không hài lòng cũng không cần ký tên.”

“Cậu!” Bà ta nghiến răng nói: “Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ làm cho cậu cười không nổi đâu!”

Gần đây, một nhạc sĩ cùng thời đã tìm gặp Vương Tiểu Long và nhờ cậu giúp mình thu âm bài hát feat.

Bởi vì giá cả đưa ra rất hợp lý, nên Vương Tiểu Long đã không chút nghĩ ngợi mà đồng ý luôn, trong lòng còn nghĩ rằng với số tiền này tháng sau sinh nhật của Tề Long, cậu có thể mua cho anh một chiếc áo khoác lông vũ tốt hơn và tặng nó làm quà cho anh.

Cuối tuần khi ăn tối với nhạc sĩ, hắn hỏi Vương Tiểu Long: “Gần đây cậu thế nào rồi, tôi nghe nói hợp đồng của cậu với công ty đã hết hạn?"

Vương Tiểu Long mím môi cười nói: “Tôi đã thoát ra khỏi biển khổ rồi!” Sau đó trêu ghẹo hắn: “Cậu đi du học nhiều năm như vậy, trở về sao còn keo kiệt với tôi như vậy?? Sao chỉ có mời tôi đi ăn ở quán ăn thôi, dù sao bây giờ cậu cũng là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn rồi mà."

Nhạc sĩ lộ ra vẻ hoài niệm: "Khi chúng ta cùng nhau đi biểu diễn ở những trung tâm thương mại, không phải cậu đều nói sau khi kết thúc công việc muốn được đi ăn quán ăn sao?"

Đó là bởi vì lúc đó Vương Tiểu Long không có tiền, nên cậu chỉ có thể mua đồ ăn để hàng quán ven đường, chứ nếu như lúc đó có thể mua đồ ăn khác, thì Vương Tiểu Long nhất định sẽ chọn toàn những món ngon sơn hào hải vị.

Sau khi trở về nhà, Vương Tiểu Long đã đề cập vấn đề này với Tề Long, nên anh đã nói với cậu: "Về sau em muốn ăn cái gì cứ nói với anh, chồng sẽ mua cho em."

Nhưng Vương Tiểu Long lại nghĩ, chỉ cần được ở cùng với Tề Long, thì cậu nguyện ý ăn cám nuốt rau.

“Quên đi, mùa đông này chúng ta cứ trả tiền sưởi ấm trước đi.” Cậu mỉm cười đi trêu chọc túi tiền của Tề Long.