Chân Mây Cuối Trời

Chương 14

Sau buổi cơm, Tuệ Lâm lên phòng riêng và quyết định sẽ nói chuyện với Trường Hy, vì cô biết nếu mình cứ im lặng như vậy thì anh cũng sẽ chẳng nói tiếng nào, rồi mọi thứ sẽ tệ hơn thôi chứ chẳng giải quyết được gì. Thôi thì thà cô là người chịu mở lời trước vậy. Nói chuyện bằng tin nhắn là sự lựa chọn của Lâm lúc này. Cô quả thật là đứa chẳng có tí kiến nhẫn.

Gửi: ANH

Anh vô tâm thật.

Điện thoại báo tin nhắn sau năm phút.

Từ: ANH

???

Gửi: ANH

Anh chỉ bấm được nhiêu đó thôi sao? Em đã là người nói chuyện trước rồi.

Từ: ANH

Sao em nghĩ vậy? Sao em lại làm vậy?

Gửi: ANH

Vì em giận, anh vô tâm đến mức không biết à?

Từ: ANH

Anh biết nhưng vì sao?

Gửi: ANH

Anh làm gì trong lớp với Highlight Bạc?

Từ: ANH

Thì ra là vậy. Anh chỉ đơn giản là học thôi. Chỉ có vậy mà em như thế sao?

Gửi: ANH

"Chỉ có vậy" sao? Anh có nghĩ cho cảm nhận của em không? Tại sao phải học chung với nhau? Phải học như vậy mới là học hả?

Từ: ANH

Thầy hoá học yêu cầu anh giúp đỡ cô ấy. Và còn nhiều cặp khác nữa chứ không chỉ có tụi anh. Em có nhìn xung quanh lớp anh không? Tất cả là do thầy chỉ định.

Gửi: ANH

Anh có quyền từ chối mà.

Từ: ANH

Đúng! Nhưng anh thấy điều đó không cần thiết. Anh chỉ giúp cô ấy cải thiện điểm thôi. Chẳng còn gì khác. Em đừng suy nghĩ lung tung rồi có thái độ đó với anh.

Gửi: ANH

Không cần thiết từ chối sao? Tức là anh cần thiết phải giúp cô ta? Anh xem em là gì? Anh muốn tình cũ không rủ cũng đến a? Anh còn luyến tiếc đúng không?

Tuệ Lâm đang không biết mình có quá đáng không? Nhưng, KHÔNG! Highlight Bạc là cô gái đẹp, đến cô là con gái còn mê vẻ đẹp đó, nói gì đến bọn con trai. Không, cô thấy mình không quá đáng.

Từ: ANH

Em đừng bẻ ý anh như vậy. Không phải là cần thiết nhưng điều đó chẳng gây hại gì mà chỉ đơn giản là theo yêu cầu của thầy giáo giúp một bạn cùng lớp, thế thôi. Còn anh xem em là gì thì em biết rõ. Cô ấy là thời đã qua. Đây là tin nhắn cuối anh nói về việc này. Nếu em còn nói nữa thì anh không trả lời đâu.

Gửi: ANH

Tôi thèm chắc.

Cô bấm rồi lại xoá, và bấm lại.

Gửi: ANH

Anh không hiểu em.

Từ: ANH

Đúng là lúc này anh không hiểu nỗi em.

Kết thúc cuộc đối thoại qua tin nhắn, Tuệ Lâm vẫn chưa giải quyết được vấn đề của lòng mình. Cô cảm thấy rất uất ức. Không thoả mãn với những câu trả lời của Trường Hy. Sao anh không thể trả lời cho cô biết anh xem cô là gì? Sao anh không trả lời chuyện "tình cũ không rủ cũng tới"? Sao anh không giải thích gì thêm nữa để cô không suy nghĩ lung tung? Sao anh không thể ngọt ngào và trìu mến vào lúc này? Tuệ Lâm vẫn rất buồn nhưng cô không khóc nữa, cô mừng vì dù gì cũng chưa chia tay nhau. Nhưng cô vẫn rất giận Trường Hy, cô muốn anh biết mình còn giận, cô muốn được dỗ ngọt.

Gửi: ANH

Ngày mai em sẽ tự đến trường và tự về. Anh không cần qua đón.

Từ: ANH

Ok. Tuỳ em.

Đọc tin nhắn Trường Hy trả lời rồi thì Tuệ Lâm ước cô không gửi tin nhắn đó. Anh thật quá vô tâm. Chỉ là một câu dỗ ngọt lúc này thôi, cô sẽ nguôi giận ngay mà, sao anh không làm vậy? Cô là người dễ giận nhưng mau quên mà, sao điều đơn giản đó, mười mấy năm lớn lên với nhau chẳng lẽ anh không hiểu sao? Tuệ Lâm buồn chồng chất buồn, giận chồng chất giận.

Sáng hôm sau, ngược hẳn với ngày hôm qua. Tuệ Lâm là người đến trường với vẻ mặt ủ rũ, còn Khả Ái thì trông sáng sủa hơn. Tranh thủ lúc chưa vào tiết học, Khả Ái qua lớp Tuệ Lâm để tám chuyện. Khả Ái dự định sẽ kể chuyện về Phong Thư Đỏ hôm qua cho cô bạn thân nghe. Lớp Tuệ Lâm chưa đông đủ học sinh, Khả Ái vui vẻ bước hiên ngang đến chỗ ngồi của cô bạn. Khi thấy nét mặt không chút mùa xuân của bạn mình, Khả Ái quên luôn cả chuyện vui của mình.

"Cậu bị sao vậy?" Khả Ái bị ảnh hưởng bởi nét mặt của Tuệ Lâm nên cũng chau mày khổ sở. "Có chuyện gì hả? Sao mặt mày méo xẹo vậy?"

"Qua đây chi vậy?" Tuệ Lâm yểu xìu đáp. "Không sao đâu, đừng lo."

"Cái mặt này mà không sao được hả? Ai mà tin! Thôi nói cho tớ biết đi."

"Chuyện dài lắm mà thầy sắp vào lớp rồi kể không kịp đâu."

"Không sao. Hồi nãy đi ngang văn phòng thấy thầy của cậu đang nói chuyện với vài người nữa, mặc vest sang trọng lắm. Chắc hôm nay vô lớp trễ đó."

Tuệ Lâm nghe vậy thì yên tâm là câu chuyện của mình sẽ không bị ngắt quãng nên cô không chần chừ nữa, cô kể rành rọt chuyện giữa mình và Trường Hy cho cô bạn thân nghe. Từ chuyện cô bắt gặp anh và Highlight Bạc ở lớp cho đến chuyện về nhà nhắn tin với nhau thế nào. Rồi cả chuyện Highlight Bạc và Trường Hy ngày trước như thế nào. Cô kể với giọng điệu hết sức bất mãn.

"Mà Highlight Bạc là ai?" Khả Ái thắc mắc.

"À Highlight Bạc là Mie Zhen học chung lớp với anh Hy. Cô gái người Trung Quốc mà đẹp đẹp đó, người có tóc highlight màu bạc ấy."

"À nhớ rồi! Mà tớ thấy đâu có đẹp gì đâu, sao ai cũng khen đẹp vậy?" Khả Ái tìm cách làm cô bạn phấn chấn hơn. "Nhìn chị ấy sắc sảo quá nên trông già hơn tuổi, với nét đẹp đó nhìn lâu ngày rất chán."

"Phải không vậy?" Tuệ Lâm ngạc nhiên với lời nhận xét của Khả Ái.

"Chứ gì nữa! Theo tớ thì có đặc điểm gì nổi bật mới gọi là thu hút. Chẳng hạn như cậu có đôi mắt biết cười này."

"Thôi đi! Đừng dỗ tớ." Tuệ Lâm biết được hàm ý của Khả Ái.

"Đùa tí cho cậu bớt căng thẳng. Tớ không nghĩ anh Hy với chị ấy có gì đâu. Anh Hy cũng đã nói là một thời đã qua còn gì. Cậu đừng giận đùng đùng lên như vậy không hay đâu. Có gì thì nói chuyện nhẹ nhàng với anh ấy để anh ấy hiểu cậu cảm thấy thế nào. Cứ làm ầm lên anh cũng có hiểu được gì đâu. Con trai "thông minh" vậy đó, nói trắng ra hết mới hiểu."

"Thôi mệt quá à! Không hiểu thì thôi luôn đi."

"Có thì thôi được không mà nói? Cô tiểu thư của tôi ơi. Chút qua lớp anh nói chuyện xem sao. Không nên giận quá mặt trời lặn đâu, mà mặt trời lặn rồi mọc rồi gần lặn nữa rồi, tội nghiệp người ta."

"Để suy nghĩ, chút tính. Còn cậu có chuyện gì mà qua đây vậy?"

"Giải quyết xong chuyện của cậu đi rồi tớ kể cho nghe. Về lớp đây." Khả Ái đứng lên rời lớp học Tuệ Lâm khi phòng học đã kín người.

Nghe theo lời khuyên của Khả Ái, Tuệ Lâm cũng nguôi ngoai phần nào. Cô cũng nhận thấy hôm qua mình có hơi quá, không giải thích, không nói cho anh hiểu mà cứ giận đùng đùng lên. Nhưng cô sợ nếu như hôm nay lên lớp của anh, lại thấy cảnh đó thì như thế nào? Liệu mình có can đảm vượt qua cảnh đó để nói chuyện với anh hay không, hay tiếp tục trốn chạy? Nghĩ mãi như thế và cuối cùng cô cũng đã đứng trước lớp Trường Hy.

Lần này cô không nép sau cánh cửa mà đứng thẳng ngay của lớp, cô quan sát xung quanh. Những người này học không biết mệt sao? Giờ nghỉ trưa mà vẫn không đi nghỉ trưa à? Tuệ Lâm nghĩ khi trong lớp vẫn những cặp đôi và nhóm bạn hôm qua mà cô thấy. Và tất nhiên, có cả Trường Hy cùng Highlight Bạc. Bây giờ cô biết chân mình muốn tiếp tục trốn chạy khi mắt đang đóng đinh vào họ.

Tuệ Lâm quay gót bỏ đi cùng lúc Trường Hy ngước lên nhìn ra cửa. Cô muốn bước đi thật nhanh, không muốn anh thấy bộ dạng này của mình và bởi vì cô không biết đối mặt thế nào. Những gì cô chuẩn bị sẵn trong đầu để nói với anh, đã bay đi đâu mất. Tuệ Lâm bước đi chưa được mười bước thì Trường Hy chạy theo, dùng bàn tay to lớn của mình nắm tay cô kéo ngược ra sau cho cô quay người lại.

"Em định cứ bỏ đi như thế đến khi nào?"

"Bỏ em ra. Em không có đi tìm anh." Tuệ Lâm cố gắng vùng vẫy cổ tay nhỏ bé của mình khỏi bàn tay mạnh mẽ của Trường Hy, nhưng hoàn toàn thất bại.

"Vậy em lên đây làm gì? Tìm Long Vũ hả?"

"Ừ"

"Ok. Long Vũ ở dưới phòng ăn. Em đi xuống đi." Trường Hy bỏ tay cô ra nhưng vẫn đứng nhìn cô.

Tuệ Lâm xoa xoa cổ tay, đầu cúi gầm nhìn xuống mặt đất. Trường Hy thấy nước mắt rơi trên bàn tay cô.

"Sao em không đi đi?" Trường Hy lấy tay nâng cằm Tuệ Lâm lên, nhưng cô lắc đầu ra khỏi tay anh và vẫn nhìn xuống đất. "Ngước lên nhìn anh đi."

Tuệ Lâm khẽ lắc đầu.

"Được thôi. Thế thì bắt đầu từ bây giờ mình cứ nói chuyện mà không nhìn nhau vậy, anh chiều em." Trường Hy từ tốn nói.

Tuệ Lâm lấy tay lau vội nước mắt. Cô không hề muốn rơi nước mắt trước mặt anh, nhưng lúc này cô không kiểm soát được, cô thấy xấu hổ vô cùng. Mọi chuyện đã lỡ, nhưng ít nhất cô phải lau nước mắt đi, thế là anh vẫn không thấy nước mắt của mình. Tuệ Lâm biết cô không còn cách nào khác. Cô ngước mặt lên nhưng vẫn không nhìn vào mắt Trường Hy, cô chỉ đảo mắt đến cổ áo của anh.

"Em vẫn chưa nhìn anh." Trường Hy nói.

Tuệ Lâm ngoan ngoãn nhìn vào mắt anh.

"Thế có phải tốt hơn không? Anh thích nhìn vào mắt em khi nói chuyện." Trường Hy cười trìu mến. "Nói anh nghe vì sao lại bỏ đi."

"Em không thích nhìn anh ngồi bên chị ấy." Tuệ Lâm cố gắng kìm nén những giọt nước măt tủi thân và tiếp tục nhìn lơ đãng chỗ khác.

Ngay khi Tuệ Lâm nhìn đi, Trường Hy dùng hai tay mình kẹp chặt gương mặt Tuệ Lâm đối diện mặt mình. "Vì sao em không thích?"

"Vì nhiều lý do."

"Nói đi. Anh muốn nghe hết các lý do của em."

"Vì em không được học chung với anh như chị ấy. Vì lúc trước anh mê mẩn chị ấy. Vì anh và chị ấy đã từng với nhau. Vì anh cười với chị ấy. Vì chị ấy đẹp hơn em. Vì....vì anh không nghĩ đến cảm nhận của em. Vì chị ấy mà em và anh cãi nhau."

"Hết chưa?" Trường Hy cố giấu nụ cười.

Tuệ Lâm gật đầu và không hài lòng khi không hiểu Trường Hy cười vì điều gì. Cô lại đảo mắt đi chỗ khác, mặc dù gương mặt vẫn nằm trong đôi tay Trường Hy.

"Em không công bằng rồi. Anh nhìn em khi em nói thì em cũng phải nhìn anh khi anh nói chứ."

Tuệ Lâm lại ngoan ngoãn đảo mắt nhìn Trường Hy.

"Anh đã nói với em rồi. Cô ấy chỉ là quá khứ mà thôi, một thời trẻ con của anh. Bây giờ cô ấy chỉ như những người bạn cùng lớp không hơn không kém. Anh không còn cảm giác gì cả. Và lúc trước anh cũng đâu mê mẩn cô ấy như em nói đâu." Trường Hy bật cười. "Anh không thích cô gái đẹp, anh thích cô bé dễ thương như này hơn. Với lại hôm qua mình không phải cãi nhau, chỉ là có chút chuyện cần tranh luận thôi. Anh trả lời như vậy đủ cho em hiểu chưa?" Trường Hy bỏ tay ra khỏi mặt Tuệ Lâm, nhưng cô không nhìn chỗ khác.

Tuệ Lâm im lặng nhìn Trường Hy. Cô thấy mình bị anh mê hoặc thật rồi. Đến những lúc tức giận như thế mà anh cũng vẫn rất đẹp trai ngời ngời trong mắt cô. Đôi mắt hai mí dài đen ánh, chiếc mũi cao và đôi môi rộng hồng hào trên nền da trắng của anh. Đôi mày đang nhướng lên của anh làm đôi mắt trở nên to hơn, khiến cô không dám nhìn anh nữa, vì sợ sẽ quên giận anh mất.

"Em vẫn không tin anh? Vậy vào đó học chung luôn nha."

"Không. Em về lớp đây." Nói rồi Tuệ Lâm bỏ đi một mạch.

Khi về lớp của mình. Tuệ Lâm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn hẳn khi nghe những lời phân tích lý lẽ của Trường Hy. Nhưng vẫn còn một câu anh chưa trả lời cô.

Gửi: ANH

Hãy trả lời cho em biết em là gì của anh?

Từ: ANH

Em là cô bạn gái bướng bĩnh, ngang tàng duy nhất của anh.:X

Tuệ Lâm cười khúc khích khi đọc tin nhắn này của Trường Hy. Cô đọc tới đọc lui nhiều lần và quyết định chụp lại màn hình điện thoại để lưu trữ tin nhắn ngọt ngào nhất này.

Từ: ANH

Tối nay anh qua học chung với em nhé. Anh tự mở lớp cho em vào học chung chịu không?:))

Gửi: ANH

:)):X

Cơn giận lập tức trôi sạch đi không báo trước, Tuệ Lâm bây giờ lại tươi như hoa.

Từ: ANHAnh thích em cười như thế. Thôi anh học tiếp đây. Mie Zhen "không dễ thương như em" đang cần anh cứu. Chút về chung với anh nhé. Anh sẽ qua lớp đón em cùng ra. À! Còn nữa, anh sẽ không cười với cô ấy nữa. ^^