Chân Mây Cuối Trời

Chương 15

Sài Gòn đã bắt đầu bước vào tháng năm ẩm ướt. Tháng năm, tháng khởi đầu cho mùa mưa Sài Gòn. Người dân Sài Gòn sẽ có người thích mưa nhưng vẫn tồn tại những người ghét mưa vì nhầy nhụa, ẩm ướt, khó di chuyển, và vì mưa rơi sẽ gây cảm giác nhớ thương da diết. Nhưng chắc hẳn rằng mọi người sẽ đều nhớ những cơn mưa tầm tã này khi xa Sài Gòn, những trận mưa khó quên, những trận mưa cuốn trôi.

Khả Ái, cô gái Sài Gòn, yêu mưa Sài Gòn. Cô đang cầm chiếc dù trong suốt chậm rãi bước trên con đường đến trường. Mưa đầu mùa vào buổi sáng thật nhẹ nhàng và tinh khôi.

Hôm nay cô đi học sớm hơn mọi ngày vì chọn phương tiện đến trường bằng chính đôi chân của mình, cô muốn cảm nhận cơn mưa ấy. Bên ngoài, xe ô tô cũng như xe máy đã tấp nập chạy, mọi người vội vã cho công việc của riêng mình. Khả Ái rất thích đi dưới cây dù trong suốt giữa cơn mưa và ngắm nhìn cuộc sống diễn ra quanh mình qua lớp mờ mờ ảo ảo của cơn mưa đem lại. Đôi khi cô ngước nhìn lên Trời qua lớp dù trong suốt, để cảm nhận cơn mưa như thể trút vào mặt mình. Hôm nay Khả Ái mang tâm trạng ổn định hơn sau nhiều ngày qua.

Trên đường đi, cô tấp vào một siêu thị hoạt động hai mươi bốn giờ, là nơi cô thường đến để tự mua cho mình bữa sáng. Cô chọn một hộp bánh sandwich kẹp thịt hun khói và rau củ, cô không quên làm cho mình một ly cafe nóng tại cửa hàng.

"Hôm nay đến sớm thế em gái, mới bảy giờ thôi." Chị thu ngân tỏ ra thân thiện.

"Phải nhiệt liệt chào đón cơn mưa đầu mùa mà chị." Khả Ái dí dỏm "Chị làm ca nào mà đi sớm hay trễ đều gặp chị vậy?"

"À! Tám giờ ba mươi chị mới được thay ca nên tầm giờ này là gặp chị thôi." Chị thu ngân đưa bao thức ăn nhỏ và hoá đơn cho Khả Ái. "Đây của em ba mươi bảy ngàn. Uống cafe hoài không tốt đâu nhé."

"Dạ! Cám ơn chị. Em đi đây." Khả Ái thấy có cảm tình với chị thu ngân hay quan tâm này.

Sau khi tính tiền, Khả Ái bỏ vào balô cái bánh kẹp và bước ra khỏi cửa hàng với một tay cầm dù, tay kia cầm ly cafe. Cảm giác mà một ly cafe nóng dưới mưa đem lại thật đặc biệt với Khả Ái. Từng bước cô cứ đi cho đến khi trời tạnh hẳn cơn mưa, cũng là lúc cô đã đến trường.

Bầu trời lúc này lại xanh trong vắt, cây cỏ như được tắm mát và khoác lên mình chiếc áo mới, màu thiên nhiên thật diệu kỳ. Khả Ái xếp dù, nhìn ngắm xung quanh một lúc và bước vào trường. Việc đầu tiên của cô vẫn là đến bên chiếc tủ sắt cá nhân, sắp xếp sách vở cần thiết cho hai tiết học đầu tiên. Cô chưa thấy Phong Thư Đỏ, nhưng cô biết chắc chắn không sớm thì muộn nó sẽ xuất hiện vì chưa ngày nào nó bỏ quên cô. Khi đóng tủ, trong vô thức Khả Ái nói: "Bắt đầu ngày mưa tốt lành nhé." Chính cô cũng không biết mình đang nói với ai.

Từ khi Khả Ái gia nhập câu lạc bộ Toán Học của trường, dường như mọi người đã có cái nhìn khác về cô. Họ không còn xa lánh cô nữa. Có người còn tỏ ra thân thiện với cô hơn. Đôi khi Khả Ái thật chẳng biết lý do vì sao họ lại thay đổi như vậy, với mục đích gì? Nhưng thêm một người bạn vẫn hơn một kẻ thù. Mặc dù đã có cô bạn thân nổi tiếng Tuệ Lâm bên cạnh, nhưng vấn đề trường lớp, bạn bè vẫn là gánh nặng mỗi khi cô bước vào trường mà không học lớp mỹ thuật với Tuệ Lâm. Giờ đây có vẻ tình hình đã dễ thở hơn với Khả Ái. Một năm học đã gần kết thúc, đối với Khả Ái có lẽ đây là một cái kết đẹp để đón chờ một năm học mới, năm cuối cấp sáng sủa hơn. Môi trường này đúng là đã phải tận dụng thời gian quá dài để chấp nhận cô, nhưng thà trễ còn hơn không bao giờ. Khả Ái về lớp, nhìn lại quãng thời gian gần một năm mình bước vào môi trường này, với những con người nơi đây.

Khả Ái hài lòng tuyệt đối.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Khả Ái bước vào với tinh thần đầy phấn khởi khiến cho lớp học cũng tràn sức sống. Cô là người Việt Nam chừng 40 tuổi nhưng trẻ trung và tiếng anh lưu loát.

"Chào cả lớp." Cô chủ nhiệm đặt xấp tài liệu lên bàn và nói tiếng anh theo giọng Mỹ. "Không đến một tháng nữa chúng ta sẽ bước vào kỳ thi cuối năm. Các bạn có sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!" Cả lớp đồng thanh.

"Đây sẽ là lịch thi từng môn của lớp chúng ta. Mỗi người lấy một tờ và chuyền qua người kế bên." Cô chủ nhiệm đưa xấp giấy cho người đầu bàn. "Tôi hy vọng lớp chúng ta đều đạt thành tích tốt. Và tôi tin các bạn sẽ làm được. Chúc may mắn."

"Cám ơn cô." Cả lớp lại đồng thanh.

Trước khi qua lớp Tuệ Lâm để cùng đi ăn trưa, Khả Ái lại đến chiếc tủ sắt của mình.

CHÀO CÔ GÁI YÊU MƯA!

HÔM NAY NHÌN EM THẬT THOẢI MÁI DƯỚI CƠN MƯA VÀ CÂY DÙ TRONG SUỐT. THẬT VUI VÌ ĐƯỢC BIẾT THÊM MỘT SỞ THÍCH CỦA EM. CHÚC EM MỘT NGÀY TỐT LÀNH. Ps: LẦN SAU NHỚ MẶC THÊM ÁO KHOÁC NHÉ."

Khả Ái ngẩn ra sau khi đọc lời nhắn ngày hôm nay. Anh ta đang theo dõi cô sao? Từ lúc nào? Khi cô bắt đầu đi học hay khi ở cổng trường? Khả Ái thật sự ngạc nhiên với anh chàng này. Đồng thời cô cũng có một chút khó chịu khi càng lúc thấy anh ta thật gần nhưng chẳng thể biết anh là ai. Trong nơi sâu thẳm nhất, Khả Ái thật sự muốn hét lên rằng: "Anh là tên quái quỷ nào? Tôi muốn gặp anh!"

"Này! Viết gì trong đó mà ngơ ra thế kia?" Tuệ Lâm từ xa đi lại vỗ vào hai vai Khả Ái từ đằng sau cho cô bạn thức tỉnh.

"Ừm! Đây!" Khả Ái chìa mảnh giấy ra trước mặt Tuệ Lâm.

"Lợi hại! Hết sức lợi hại!" Tuệ Lâm tặc lưỡi tán dương. "Sao? Thấy thế nào?"

Hai cô bạn cùng ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào dãy tủ sắt và bắt đầu một cuộc trò chuyện.

"Thì có sao đâu?" Khả Ái cười xoà.

"Giấu được ai chứ không giấu được tôi đâu. Tuệ Lâm thúc thúc vai mình vào vai Khả Ái trong khi mắt đang nhìn thẳng phía trước. "Còn không mau nói thật đi."

"Không giấu được thật."

"Chứ còn gì nữa?" Tuệ Lâm cười ngất ngưỡng.

"Khẽ thôi?" Khả Ái dáo dác nhìn xung quanh khu hành lang không bóng người.

"Ok Ok!" Tuệ Lâm nén tiếng cười.

"Ừm!" Khả Ái nhẹ gật gật đầu. "Thật sự là không muốn thừa nhận chuyện này."

Nhìn thái độ của Khả Ái, Tuệ Lâm lại không nén được một trận cười vang vọng giữa dãy hành lang. "Cô ấy muốn gặp rồi đó!" Tuệ Lâm hét lớn.

"Phải la lên cho người ta biết, chứ sao người ta biết được?" Tuệ Lâm giải thích trước khi Khả Ái kịp mắng mỏ. Tiếng cười của Tuệ Lâm cũng lây sang Khả Ái, khiến hai cô bạn ngồi cười ngất ngưỡng.

Tuệ Lâm rất mong cô bạn thân cũng tìm được niềm vui như mình, khi thấy cô ấy cứ lủi thủi một mình như thế. Tuệ Lâm luôn muốn Khả Ái cũng có được tất cả những điều mình có. Khả Ái là cô bạn thân duy nhất từ trước đến nay của cô. Cô luôn trân trọng tình bạn này và cô gái này.

"Xin lỗi! Tôi có thể rước cô gái này đi không?" Trường Hy khẽ nói giữa trận cười giòn tan của hai cô gái.

"Tôi có thể đưa thêm tiền để anh đưa cô ấy đi nhanh hơn một chút." Khả Ái nói trong tiếng cười chưa thể dứt của mình.

"Ơ! Đúng là ăn cháo đá bát mà." Tuệ Lâm đứng lên phủi phủi chiếc váy đồng phục.

"Vâng! Tôi là thế đấy! Sao nào?" Khả Ái nghênh mặt đùa giỡn.

"Thì chịu chứ sao? Đi mua cái bát khác đựng cháo thôi anh."

Trường Hy nắm tay Tuệ Lâm cùng đi ra khỏi dãy hành lang. Anh dẫn cô xuống phòng ăn trưa, chọn chiếc bàn còn trống và ra hiệu cho Tuệ Lâm ngồi xuống đó.

"Em muốn ăn gì?" Trường Hy hỏi khi vẫn còn đang đứng.

"Ngồi xuống đi. Em biết anh có chuyện muốn nói với em. Em chưa đói đâu." Tuệ Lâm vỗ tay lên mặt bàn hướng đối diện để Trường Hy ngồi xuống.

Trường Hy ngồi xuống ngay ngắn đối diện Tuệ Lâm. "Em biết hả?"

"Tất nhiên!" Tuệ Lâm nghiêng đầu, nhướng mày tỏ vẻ hiển nhiên. "Được rồi, anh nói đi. Em đang sẵn sàng nghe đây." Thật sự cô cũng đã biết đến chuyện Trường Hy muốn nói.

"Ờm... nếu như không có gì thay đổi thì tháng sau, sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi." Trường Hy đặt hai tay trên bàn, nhìn thẳng vào mắt Tuệ Lâm.

"Tháng sau? Một tháng nữa?" Tuệ Lâm biết anh sẽ đi du học, tất nhiên rồi, ai tốt nghiệp ra khỏi trường này mà chẳng phải đi. Nhưng tháng sau ư? Cô không ngờ lại sớm như thế.

"Ừm!" Trường Hy gật đầu và vẫn quan sát ánh mắt của Tuệ Lâm.

"Ok! Em biết rồi." Tuệ Lâm mỉm cười. "Ăn trưa thôi! Em đói rồi." Cũng phải thôi. Cô còn làm được gì nữa? Trách mắng anh à? Khóc trước mặt anh à? Năn nỉ anh đừng đi à? Không thể nào cô làm vậy. Bây giờ cô chỉ có thể lãng tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. "Anh ăn gì? Đi thôi!" Tuệ Lâm kéo anh ra khỏi chỗ ngồi và đến các quầy ăn.

Trường Hy cũng không biết làm gì trong trường hợp này. Anh không lường trước được thái độ của Tuệ Lâm. Anh không nghĩ cô sẽ khóc nhưng cũng chẳng nghĩ cô lại bình tĩnh đến thế. Lúc này, anh cũng chỉ biết theo cô.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, Tuệ Lâm cũng chỉ luyên thuyên cho anh nghe về chuyện học hành của mình, chuyện Khả Ái. Cô nói không ngừng nghỉ, và hoàn toàn không đá động đến chuyện đi du học của Trường Hy, khiến anh cũng không dám nhắc đến nữa.

Hết buổi ăn trưa, Trường Hy đưa cô về lại lớp học. Trước cửa lớp, Tuệ Lâm vẫy tay chào anh và buông tay anh ra để bước vào lớp. Trường Hy nắm tay cô, kéo cô quay lại, và nhìn vào mắt Tuệ Lâm.

"Em ổn chứ?"

"Nhìn em giống không ổn sao?" Cô đưa tay sờ lên má mình và cố nặn ra nụ cười. "Em rất no và đang buồn ngủ lắm đây." Cô nhón chân nói nhỏ vào tai anh để tránh ánh mắt quan sát của anh. "Anh về lớp đi. Em vào học đây." Cô thật sự buông tay anh và quay lưng vào lớp.

Đến khi cô ổn định chỗ ngồi và nhìn ra cửa thì anh cũng đã đi về lớp của mình. Thế là cô chỉ còn một tháng nữa ở bên cạnh anh. Quá bất ngờ, quá ngắn ngủi! Cả hai bên cạnh nhau chưa đến một năm, nhưng bây giờ anh lại ra đi như thế, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, cô vẫn cứ nghĩ ít nhất thì cuối năm anh mới đi. Hai tiết học tiếp theo của cô cứ trôi tuột bên tai mà không động lại được gì. Cô biết làm gì được nữa ngoài việc chấp nhận nó. Cô nói với lòng rằng mình sẽ không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh trong vòng một tháng này và sẽ làm anh cảm thấy thật vui vẻ, ấm áp trong quãng thời gian còn lại trước khi anh đi du học.

Sau hai tiết học cuối, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang vọng khắp trường. Học sinh lần lượt cất sách vở và kéo nhau nhanh chóng rời lớp học như rời khỏi trại giam ngắn hạn, ai nấy đều mong được về nhà ngay sau ngày học mệt mỏi.

Tuệ Lâm chậm rãi đứng lên sau dòng người đã di chuyển thưa dần. Cô cúi đầu thẫn thờ bước ra khỏi cửa lớp khi mình là người cuối cùng còn lại. Cô giật mình khi đầu mình va thẳng vào ngực của một ai đó, cô ngước lên, tay vuốt lại tóc và liên miệng nói xin lỗi vì tội bất cẩn của mình, cho đến khi nhận thức đó là Trường Hy, cô chỉ biết im lặng và nhìn anh. Sau một thoáng, cô liền nở nụ cười thật rạng rỡ với anh. Trường Hy bất giác ôm cô vào lòng.

"Em đừng bao giờ cười với ai như thế ngoài anh. Được không?"

"Sao thế?" Cô cười khúc khích.

"Em không biết nó khó cưỡng thế nào đâu. Anh không muốn người khác cũng như thế này với em." Trường Hy siết chặt vòng tay.

"Anh thật ích kỷ. Không biết chia sẻ gì hết." Tuệ Lâm cũng nhón chân và đáp lại vòng tay của anh.

"Chia sẻ em à? Không bao giờ." Trường Hy nhẹ nhàng buông Tuệ Lâm ra và nhìn vào mắt cô. "Em lại còn có tư tưởng đó sao?"

Tuệ Lâm lấy tay che miệng và cười khúc khích.

"Cười gì?" Trường Hy kéo tay cô ra khỏi miệng. "Cười với anh thì không cần lấy tay che miệng lại. Em nên làm vậy với người khác."

"Em sẽ làm theo ý anh khi anh kết thúc thời hạn học tập cùng Highlight Bạc. Bây giờ thì chịu chia sẻ đi, vì em đang phải chịu như vậy." Tuệ Lâm nắm tay Trường Hy kéo đi ra hướng hành lang.

"Vậy mai anh sẽ kết thúc luôn với cô ấy." Trường Hy nghiêm giọng.

Tuệ Lâm dừng bước và nhìn lên Trường Hy. "Em giỡn thôi mà, em vốn dĩ đâu hẹp hòi như vậy?"

"Anh cũng giỡn thôi mà, em cho là thật sao?" Trường Hy cười lớn.

Cô hận không có gì trong tay để lập tức phang vào mặt anh.

"Em biết rồi. Cười với anh thì thế này..." Tuệ Lâm nhe răng cười hết cỡ trước mặt Trường Hy. "Còn với người ta thì thế này..." Cô cố gắng làm cho mặt mình biến dạng nhất có thể.

"Thôi tốt nhất em không được làm gì hết. Đến cái mặt đấy cũng không được!" Trường Hy véo vào má cô.

Sau khi về nhà, Tuệ Lâm đánh một giấc thật dài, cho đến khi mẹ gọi xuống dùng bữa tối cùng gia đình.

"Học hành gì mà thấy ngủ không vậy con?" Ba Thái hỏi khi gắp thức ăn cho cô.

"Chút ăn xong con học mà ba." Tuệ Lâm trả lời.

"Ừ! Ráng học cho giỏi, năm sau cuối cấp rồi. Sau đó còn đi du học nữa." Ba Thái tiếp tục nói.

"Con biết rồi ba."

"Mẹ nghe bác Hà bên đó nói tháng sau Trường Hy đi học thì phải. Con biết không?" Ba mẹ của Tuệ Lâm biết cô và Trường Hy thân nhau từ nhỏ, và dành cho nhau tình cảm đặc biệt, nhưng họ chỉ nghĩ đến đó và không hề nghĩ sâu hơn về tình cảm của đôi trẻ.

"À! Con cũng có nghe nói." Tuệ Lâm vui vẻ đáp, vờ như không cảm thấy gì khi trong lòng thì xốn xang. Cô cũng muốn ba mẹ mình chỉ biết đến đó là đủ nhiều.

"Chắc buồn lắm đây." Trần Vỹ xen vào với ánh mắt trêu chọc.

"Buồn chứ! Như lúc anh đi vậy đó." Tuệ Lâm lườm Trần Vỹ. "À! Một chút anh rảnh thì lên phòng em hỏi chút việc."

"Ừm!" Trần Vỹ tỏ vẻ thắc mắc.

"Tối nay con phải học bài thi ngoài sân trước. Đừng ai ra kêu con đi ngủ hay tìm con trong phòng nhé." Tuệ Lâm dặn dò cả nhà. Trần Vỹ và anh hai Văn Long nén tiếng cười vì biết mưu đồ của cô.