Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Chương 14: Cứu một người

Edit: tịch lạc.

Thịnh Ý im lặng nhìn Hề Khanh Trần, chàng bị cô nhìn đến nỗi cảm thấy bất an: "Sao thế?"

"Không có gì..." Có lẽ là tư thế tu luyện không đúng.

Căn cứ theo thiết lập, công hiệu lô đỉnh của nam chính không bị tu vi của hắn ảnh hưởng, dù là khi Trúc Cơ hay khi đạt Đại Giai Thừa, mỗi lần tu luyện đều cho linh lực giống nhau, hiệu quả tốt xấu đều phụ thuộc vào người kia.

Ví dụ như cô bây giờ là phàm nhân không có căn cơ, hiệu quả sẽ kém một chút, sau này tu vi càng cao thì hiệu quả tu luyện sẽ càng tăng lên.

... Nhưng vấn đề là dù hiệu quả kém đến đâu cũng phải lập tức đạt Trúc Cơ mới đúng!

"Hình như nàng rất phiền lòng." Câu nói này của Hề Khanh Trần không phải câu nghi vấn.

Thịnh Ý hoàn hồn, nhìn đôi mắt trầm tĩnh của chàng, qua quít nói: "Chỉ là nhớ đến một số chuyện."

"Chuyện gì?" Chàng lại hỏi.

Thịnh Ý khựng lại, bật cười: "Huynh không phải người hay truy hỏi đến cùng, hôm nay sao thế?"

"Ta cảm thấy có liên quan đến ta." Hề Khanh Trần vẫn nói thẳng như trước.

Thịnh Ý: "..."

Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc, Thịnh Ý không nghĩ ra lý do, dứt khoát đẩy chàng ngã xuống giường. Cô cũng không dùng sức như trước kia, Hề Khanh Trần lại thuận thế ngã xuống, còn không quên nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, để tránh cô đột nhiên ngã xuống.

"Hôn một cái nhé?" Cô nhướng mày, dáng vẻ lưu manh.

Yết hầu Hề Khanh Trần giật giật, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm.

Thịnh Ý cười khẽ, cúi người hôn chàng một cái. Hôn một cái lập tức rời đi, cô nhìn đôi mắt chàng, học theo dáng vẻ im lặng của chàng.

Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Hề Khanh Trần cũng chống đệm từ từ ngồi dậy, Thịnh Ý đang ngồi trên đùi chàng từ từ lùi về sau đùi, đợi chàng ngồi thẳng mới trao chàng nụ hôn sâu.

Nụ hôn kết thúc, hơi thở Hề Khanh Trần rối loạn, tim Thịnh Ý cũng đập nhanh vô cùng, mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng cô vẫn che ngực theo thói quen: "Có phải đan Hộ Tâm sắp hết tác dụng không?"

"Bây giờ nàng có linh lực hộ thể, mặc dù không có đan Hộ Tâm, trong thời gian ngắn sẽ không phát bệnh." Hề Khanh Trần an ủi.

Thịnh Ý: "Thời gian ngắn là bao lâu?"

"Khoảng 20 ngày."

Thịnh Ý gật đầu: "Vậy còn chờ gì nữa, mau bắt đầu đi."

Nói xong, lại đẩy Hề Khanh Trần ngã xuống lần nữa, Hề Khanh Trần nhận ra cô muốn làm cái gì, bất đắc dĩ ngăn lại: "Nàng mới hấp thu linh lực, không thể tham nhiều."

"Tham nhiều thì sao?" Thịnh Ý vẫn đang giãy dụa đấu tranh với đai lưng của chàng.

"Sẽ không chịu nổi." Hề Khanh Trần nắm tay nàng, hơi nghiêng người đặt cô xuống giường, không đợi cô ngồi dậy đã đè người cô lại: "Nghe lời."

Thịnh Ý nhìn chàng bỗng đè lên người mình, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thật sự không làm à?"

Hề Khanh Trần bị lời nói táo bạo của cô trêu chọc đến đỏ tai, nhưng vẫn kiên định từ chối: "Không làm."

"Được rồi..." Thịnh Ý bỗng thất vọng.

Đáy mắt Hề Khanh Trần hiện lên ý cười: "Thần Thanh Mộ Hòa đến tìm nàng mấy lần, nàng có muốn đi gặp chúng không?"

Thịnh Ý vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau bị từ chối.

"Có lẽ bọn chúng muốn đưa nàng đi ngao du sông núi." Hề Khanh Trần lại nói tiếp.

Thịnh Ý ngồi dậy, nhiệt tình mời: "Huynh có đi không?"

"Ta muốn tĩnh tọa." Hề Khanh Trần trả lời.

Thịnh Ý gật gật đầu: "Vậy lúc về ta sẽ đem quà cho huynh."

Khóe môi Hề Khanh Trần cong lên, nghiêm túc gật đầu. Thịnh Ý nhìn dáng vẻ dịu dàng của chàng, thừa dịp chàng không để ý hôn trộm một cái, sau đó chạy đi không quay đầu lại.

Hề Khanh Trần nhìn cô đi xa, đưa tay sờ chỗ cô hôn qua.

Thịnh Ý một mình chạy ra ngoài, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, mây vàng đầy trời, ánh sáng mạ một lớp vàng lên váy vải thô của cô, gió thổi qua làn váy, làn váy bay bay như khoác đám mây lên người.

Cô quay một vòng dưới ánh mặt trời, mỉm cười nhìn lên bầu trời: "Thần Thanh! Mộ Hòa! Các em ở đó không?"

Từ phương xa bỗng có tiếng cao vang đáp lại, cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy hai con hạc bay từ sơn cốc đến đây.

Thịnh Ý cười chạy đến mép sân, phía dưới là vực sâu vạn trượng, cô dừng chân lại, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt cổ vũ của Mộ Hòa, trái tim kiên định nhảy xuống.

"Aaaa..."

Tiếng kêu hoảng sợ vang vọng khắp mây trời, Hề Khanh Trần đang ngồi thiền bỗng mở mắt, lập tức xé rách hư không.

"A!"

Thịnh Ý rơi vào lưng rộng đầy lông mới phát hiện là Thần Thanh bắt được mình, vỗ vỗ ngực: "Sao em lại lớn thế?"

Thần Thanh kêu lên một tiếng đắc ý, Mộ Hòa bên cạnh cũng kêu hai tiếng, vội vàng cho thấy cảm giác tồn tại.

"Em cũng lớn nữa!" Thịnh Ý khen ngợi.

Hai con hạc vui vẻ, vỗ cánh bay về phía núi Kim Ô Lạc, Thịnh Ý vội vàng ôm cổ Thần Thanh, đón gió kêu lên: "A~ Gào~ Khụ khụ khụ..."

Gió thổi khiến cô sặc, hai con hạc lập tức phát ra tiếng cười nhạo, Thịnh Ý cũng cảm thấy vui vẻ, ho khan xong tiếp tục gào thét, không biết còn tưởng cô xảy ra chuyện gì.

Hề Khanh Trần không nói gì nhìn hai hạc một người dần dần đi xa, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Chử Phi khinh bỉ nhìn chàng.

"Thần Thanh Mộ Hòa là linh thú thượng giai, thực lực sắp đạt Nguyên Anh, ngươi còn sợ chúng nó không chăm sóc được nàng ta?" Chử Phi khoanh tay. Nghe được chút động tĩnh đã kinh ngạc, còn đâu tư thế của tiên tôn một phương chứ.

Hề Khanh Trần im lặng quay về phòng, lúc đi ngang qua Chử Phi, chàng nói: "Nếu ngươi không lo lắng thì ra đây làm gì?"

Chử Phi: "..."

Hề Khanh Trần thoáng cái biến mất, chỉ còn lại hắn và một con cóc đang sốt ruột nhảy lên nhảy xuống.

"Người ta cũng không định đưa ngươi đi, ngươi sốt ruột cũng vô dụng." Chử Phi liếc mắt một cái, hùng hùng hổ hổ trở về phòng đan: "Nếu không phải sợ nàng ta chết, ngươi cũng đi theo thì còn lâu ta mới đi ra!"

Bên này bạn tốt nhiều năm suýt trở mặt thành thù, bên kia hai hạc một người chơi vui quên trời đất.

Núi non trùng điệp không hết, rừng cây um tùm rậm rạp, đập vào mắt đều là phong cảnh hùng vĩ khiến người ta sinh ra cảm giác kính sợ thiên nhiên.

Từ khi còn nhỏ Thịnh Ý đã đem lòng yêu thiên nhiên, chỉ tiếc khi còn nhỏ trừ lúc đi học ra, mỗi ngày đều phải ở trong trại trẻ mồ côi, vốn không có điều kiện đi chơi. Khi lớn lên lại bận rộn công việc, chỉ là kế hoạch đi ngắm sứa mà hai ba năm vẫn chưa thực hiện được.

Không ngờ lúc xuyên sách lại thực hiện được nguyện vọng nhiều năm, cảm giác này đúng là...

"Tuyệt vời!" Thịnh Ý reo lên, hai con hạc cũng kêu theo.

Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bầu trời cảm nhận tốc độ gió.

Không đủ, không đủ... Một tia vàng lóe lên trên cơ thể Thịnh Ý, cô bỗng mở mắt ra, ánh sáng vàng lại biến mất trong nháy mắt.

"Em có thể nhanh hơn một chút được không?" Cô hỏi Thần Thanh. Câu trả lời của Thần Thanh là đột nhiên lao xuống, quán tính khiến cô suýt ngã khỏi lưng hạc, nhanh tay nhanh chân ôm lấy cổ nó.

Thần Thanh vẫn đang lao xuống, dãy núi và ngọn núi cao hiểm trở trước mắt phóng đại vô hạn, trong khoảnh khắc sắp va chạm, Thịnh Ý hét lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại bay thẳng lên như mũi tên sắc nhọn đâm thủng tầng mây.

Hai hạc một người bay lên lượn xuống như tàu lượn siêu tốc, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới đáp xuống một đỉnh núi đầy ánh sao.

Khoảnh khắc bước xuống bãi cỏ, Thịnh Ý lập tức nằm xuống: "May mà đã song tu, nếu không buổi chiều này cũng đủ để ta phát bệnh tám trăm lần."

Thần Thanh trở về cơ thể bình thường, dùng đầu cọ cọ cô như đang trấn an.

Thịnh Ý sờ nó, vui vẻ: "Vẫn là tiểu cô nương của chúng ta chu đáo."

Mộ Hòa đang nghỉ ngơi bên cạnh bỗng trừng mắt với cô, sau đó kiêu căng tìm con sâu nhỏ trên bãi cỏ ăn, Thần Thanh lập tức cách xa tỏ vẻ mình không thèm làm bạn với nó.

Thịnh Ý nghỉ ngơi đủ rồi lập tức đi dạo xung quanh, vô tình đi vào trong rừng, lúc lấy lại tinh thần đã không thấy Thần Thanh và Mộ Hòa ở đâu.

Rừng núi ban đêm yên tĩnh, tán cây che khuất ánh trăng trên bầu trời, chỉ có một hai con đom đóm chiếu sáng mờ mờ.

Không hiểu sao trong lòng Thịnh Ý căng thẳng, lúc này muốn quay đầu đi về nhưng lại nghe thấy tiếng thở nặng nề: "Nước..."

"A!"

Cô giật mình nhảy dựng lên, hai con hạc lập tức xuất hiện bên cạnh, dang cánh ra bảo vệ cô.

"Nước..."

Giọng nói lại truyền đến, khàn khàn khó nghe, dường như đã khát khô trong thời gian dài.

Có Thần Thanh và Mộ Hòa bảo vệ, lá gan cô lớn hơn nhiều, cẩn thận đi về phía trước một bước, cuối cùng nhìn thấy một dáng người đang dựa vào cây.

Hình như người kia cũng nhìn thấy cô, nhưng không có sức lực để nói chuyện, chỉ lặp đi lặp lại "nước".

Thịnh Ý lại đi về phía trước một bước, chỉ thấy hắn là một nam tử trưởng thành, thân hình cao lớn, mặt mày bẩn thỉu, môi khô nứt ra chảy máu.

Không cần phải nói, chắc chắn bị lạc trong rừng.

Thịnh Ý suy nghĩ một lúc, quay đầu hỏi Mộ Hòa: "Em có đánh thắng người này không?"

Nam nhân vốn tưởng gặp được cứu tinh bỗng ngẩn người.

Thịnh Ý không nhìn thấy biểu cảm nhỏ của hắn ta, thấy Mộ Hòa kiêu căng ngẩng đầu thì biết người này không uy hϊếp được gì, vì vậy cô ra quyết định: "Vậy đưa hắn ra khỏi núi đi, ta và Thần Thanh đi tìm nguồn nước, sau đó tụ họp với hai người."

Mộ Hòa liếc mắt nhìn nam nhân bẩn thỉu, hơi chê bai nhưng cũng không muốn để cô vợ cõng hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

"Này, bọn ta chuẩn bị cứu ngươi, ngươi phối hợp đi, nếu dám lấy oán báo ân thì Mộ Hòa dùng một cánh gϊếŧ chết ngươi đó." Thịnh Ý cảnh cáo, Mộ Hòa lập tức phối hợp chìa cánh.

Nam nhân đã bị mắc kẹt trong đây hai mươi ngày, cơ thể và tinh thần sắp chịu hết nổi, nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn không thể nhịn cười: "Được."

Hù dọa xong, Thịnh Ý và Thần Thanh rời đi, Mộ Hòa nhận lệnh cõng nam nhân kia bay ra khỏi núi.

Một khắc sau, mọi người tụ họp.

Nam nhân uống hết nước Thịnh Ý đưa đến, lại ăn mấy quả dại mà cô tốt bụng đưa cho, cuối cùng cũng sống lại, lúc nói giọng vẫn khàn khàn nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Đa tạ cô nương."

"Sao ngươi lại đến đây?" Thịnh Ý tò mò.

Nam nhân kia thở dài: "Vô tình đi vào, ai ngờ lại có trận pháp, đi vào thì không ra được."

Bên này gần động phủ của Chử Phi, có lẽ là hắn làm. Thịnh Ý gật đầu: "Ngươi đi thẳng về phía nam là có thể ra."

"Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, còn chưa hỏi đại danh của cô nương." Dưới ánh trăng, đôi mắt nam nhân trong trẻo như thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết.

Mặc dù khuôn mặt bẩn thỉu nhưng không giấu được vẻ đẹp trai, nếu như rửa sạch cũng là một hotboy nhỉ... Đúng là mình có khác, cứu đại một người cũng là trai đẹp, lần trước là Hề Khanh Trần, lần này là hắn. Thịnh Ý lập tức khen ngợi mình.

"Cô nương?" Nam nhân kia thấy cô không nói gì, hỏi lại.

Thịnh Ý chớp mắt, bày ra dáng vẻ tôn sư: "Bèo nước gặp nhau, cần gì phải hỏi nhiều như vậy, nếu có duyên sẽ gặp lại."

Còn chưa dứt lời, Thần Thanh lập tức cõng cô lên, hai hạc một người nghênh ngang rời đi.

Nam nhân nhìn hình bóng cô ở phía chân trời, hét lên: "Vậy chúng ta có duyên gặp lại!"

Hét xong cười một tiếng, đôi mắt như những vì sao lấp lánh.

Thịnh Ý bày dáng vẻ uyên thâm khoát tay, lại nhỏ giọng thúc giục Thần Thanh: "Chạy nhanh chạy nhanh, ta sắp ngã rồi."

Thần Thanh vội vàng tăng tốc vọt vào trong mây, Thịnh Ý vội vàng đưa tay chân ôm cổ nó.

Trở lại động phủ đã là đêm khuya, Hề Khanh Trần và Chử Phi đang đứng chờ ở trong đình viện, hai con hạc chạy về phía Chử Phi, Thịnh Ý nhào vào l*иg ngực Hề Khanh Trần.

"Các cô còn biết về à?" Chử Phi ngoài miệng bất mãn, tay lại sờ hai đầu hạc.

Hề Khanh Trần cũng sờ đầu Thịnh Ý, nắm tay cô đi vào trong phòng: "Hôm nay làm gì?"

"Chúng ta đã bay lượn rất lâu, chút nữa là đuổi kịp mặt trời lặn rồi! Đi ngắm hoàng hôn, ngắm mây này, còn ngắm thác nước nữa... À đúng rồi, sau đó còn cứu một người nữa!"

"Người nào?"

"Không biết, đi lạc vào trong núi."

"Trong giới tu tiên lòng người phức tạp, lần sau gặp phải chuyện này phải về hỏi ta và Chử Phi đầu tiên, đừng tự tiện hành động."

"Đã biết..." Thịnh Ý nói xong, tha thiết lắc lắc tay Hề Khanh Trần, vừa nhìn đã biết có âm mưu.

Vẻ mặt Hề Khanh Trần hòa hoãn: "Nói đi."

"Đêm nay có thể tu luyện không?" Cô mong chờ hỏi.

Hề Khanh Trần: "Không thể."

"... Ồ."