Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Chương 13: Muốn gì làm nấy.

Edit: tịch lạc.

Tuy đai lưng mỏng manh nhưng bịt mắt lại không thấy gì, Hề Khanh Trần nghe thấy giọng Thịnh Ý, yết hầu thoáng giật giật, vừa định đưa tay kéo đai lưng ra thì bị cô ngăn lại.

"Đừng nhúc nhích." Cô nói.

Sau đó Hề Khanh Trần lập tức bất động.

Một khi thị lực bị cản trở thì các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn, chàng cảm nhận rõ bàn tay Thịnh Ý đang sờ mặt mình, ngón tay mềm mại vuốt lông mày chàng, cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi.

Chàng biết Thịnh Ý rất thích nốt ruồi này, mỗi lần nhìn nhau, tầm mắt của cô sẽ không nhịn được nhìn lên, nhìn chằm chằm nốt ruồi này cả nửa ngày. Chàng sinh ra đã có đạo tâm, vạn vật trời đất đều không khác nhau, bao gồm cả ngoại hình của mình. Nhưng kể từ khi biết nàng thích nốt ruồi này, nốt ruồi này bỗng có ý nghĩa, khác hẳn vạn vật.

Bây giờ ngón tay cái của cô nhẹ nhàng vuốt ve, dường như nốt ruồi nhỏ cũng bắt đầu nóng lên.

Thịnh Ý không biết lưu luyến bao lâu, cuối cùng cũng nâng mặt chàng lên. Nhận ra hơi thở của cô càng ngày càng gần, hàm dưới của Hề Khanh Trần bất giác căng thẳng, môi mỏng cũng hơi mím lại.

Một nụ hôn nhẹ, vừa chạm đã rời đi.

Yết hầu Hề Khanh Trần giật giật, không hiểu sao lại có cảm giác mất mát. Chàng lẳng lặng chờ đợi, thần thức bất giác bay xa, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi, mạ lên mọi vật một lớp ánh vàng, vạn dặm xa có mưa dầm dề.

Thần thức của chàng bay theo gió, lúc sắp hòa vào vạn vật trên thế gian, bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khẽ của cô, trong phút chốc mọi thứ không còn quan trọng, chàng kéo đai lưng trên mắt xuống, nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của cô.

Hề Khanh Trần bình tĩnh nhìn cô, ý cười của Thịnh Ý nhạt dần, cúi người hôn lên môi chàng.

Hề Khanh Trần giơ tay vuốt ve mặt cô, trời đất bỗng xoay chuyển, hai người lập tức đổi vị trí.

Cửa ra vào và cửa sổ không có gió tự động đóng chặt, lớp màn rủ xuống, xếp đống bên giường.

Phương xa có chồi non xuyên đất mọc lên, mưa rào tí tách, tia chớp xé toạc tầng mây, cơn đau dần xuất hiện. Thịnh Ý nắm chặt ga giường, ngay cả đầu ngón tay cũng chảy đầy mồ hôi, đầu ngón tay Hề Khanh Trần dán vào lòng bàn tay cô, kiên định đẩy về phía trước từng tấc một, cuối cùng hai người đan tay vào nhau, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Đan dược Chử Phi đưa rất tốt, mặc dù tim sắp nhảy ra ngoài, Thịnh Ý vẫn không cảm thấy khó chịu, cũng có thể là nơi khác khó chịu nhiều hơn, cô không có thời gian quan tâm đến tim.

Cũng may đúng lúc một cơn mưa trút xuống, mặt đất mềm mại dần dần ẩm ướt, rõ ràng đã là cuối xuân đầu hạ nay lại giống như mùa xuân vừa đến.

Ý thức Thịnh Ý dần dần tan rã, nắm chặt tay mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Môi cô giật giật, khó khăn mở miệng: "Có... Hiểu lầm."

Hề Khanh Trần hôn lên mặt cô.

"Ta chỉ là hơi tò mò... Nên hỏi thêm hai câu..." Không biết đυ.ng ở đâu, Thịnh Ý bỗng khựng lại một giây: "Không thích hắn."

"Ta biết." Hề Khanh Trần rũ mắt, giọng nói luôn trầm ổn nay lại khàn khàn đầy du͙© vọиɠ.

"Nói dối, huynh biết rồi mà còn giận... A!" Thịnh Ý vốn còn đang cười, kết quả vừa nói một nửa đã hít một hơi lạnh, nhìn chàng tố cáo: "Huynh cố ý!"

Khóe môi Hề Khanh Trần cong lên, đáy mắt dịu dàng: "Còn nhớ lần đầu nàng gặp hắn, ta đã giới thiệu nàng thế nào không?"

"Đạo lữ..."

"Ừm, đạo lữ." Hề Khanh Trần vuốt ve môi cô: "Đã là đạo lữ, có vài việc không thể tìm người khác."

Thịnh Ý nhìn đôi mắt thâm trầm đầy sương mù của chàng, tựa như rơi xuống biển đêm, sống lưng hơi lạnh.

Cô ho nhẹ, cố gắng đùa: "Vậy nếu ta thay lòng đổi dạ thì sao?"

Hề Khanh Trần bỗng im lặng.

Radar sinh tồn của Thịnh Ý dựng thẳng: "Ta đùa, sao ta có thể thay lòng đổi dạ chứ."

Hề Khanh Trần nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, giống như cô thường xuyên làm với chàng.

Khi lêи đỉиɦ, dồn khí xuống đan điền, linh lực tuần hoàn giữa hai người, đến khi Thịnh Ý hấp thụ hết mới xem như kết thúc.

Mãi đến khi Khanh Trần rút ra, ý thức của Thịnh Ý vẫn chưa quay về, trong lúc đang ngẩn ngơ bỗng nghe thấy Hề Khanh Trần nói.

"Nếu nàng thay lòng đổi dạ, ta sẽ gϊếŧ người cướp trái tim nàng, sau đó giam nàng lại, cho đến khi trái tim của nàng quay về..."

Thịnh Ý nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hề Khanh Trần, cô im lặng một lúc, hỏi: "Nếu huynh thay lòng thì sao?"

Hề Khanh Trần: "Ta sẽ không thay lòng."

... Cũng đúng, chỉ là trong lòng hắn có rất nhiều người mà thôi, mặc dù bởi vì mấy người đó mà chểnh mảng với nữ chính, nhưng nữ chính mãi mãi là nơi để hắn quay về. Vậy nên nghiêm túc mà nói, quả thật hắn sẽ không thay lòng đổi dạ.

Trong lòng Thịnh Ý chậc chậc, không muốn luẩn quẩn trong suy nghĩ đó, ôm cổ chàng hôn lên.

Hề Khanh Trần vốn lo Thịnh Ý là người phàm, không dám làm quá mức. Nhưng Thịnh Ý lại giống như đứa trẻ không biết thỏa mãn, quấn chàng không chịu buông, đói bụng thì ăn đan Tích Cốc, mệt mỏi thì bảo chàng độ chút linh lực, vậy nên làm mãi đến bảy ngày mới xong.

Khoảnh khắc bước từ trên giường xuống, Thịnh Ý cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp trăm lần, dường như cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng, cô mừng rỡ quay đầu lại, nhìn hề Khanh Trần mặc thường phục chỉnh tề trong nháy mắt: "Tiên sĩ, bây giờ ta rất khoan khoái, là nhờ song tu sao?"

"Là tác dụng của đan hộ tâm, linh lực song tu ở trong cơ thể nàng bây giờ vẫn chưa dung nhập vào kinh mạch, tạm thời không có tác dụng." Hề Khanh Trần giải thích.

Thịnh Ý giật mình: "Vậy khi nào mới dung nhập?"

"Buổi tối ta dạy nàng khẩu quyết."" Hề Khanh Trần trả lời.

... Cô phải học khẩu quyết ư? Không phải trong truyện gốc nói chỉ cần ngủ một giấc là tự động dung hợp à? Thịnh Ý nhíu mày, cảm thấy sai sai chỗ nào: "Vậy sao không dạy bây giờ?"

"Chử Phi đã chuẩn bị đồ ăn, nàng xuống ăn một chút." Hề Khanh Trần dứt lời thì khựng lại, ngượng ngùng đưa tay về phía cô.

Thịnh Ý lập tức đưa tay nắm: "Sao huynh lại biết hắn chuẩn bị đồ ăn?"

"Ta bảo hắn chuẩn bị." Hề Khanh Trần nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, khóe môi hơi cong lên.

Thịnh Ý khó hiểu: "Không phải có đan Tích Cốc à?"

"Nàng nói nó dở."

Thịnh Ý: "..."

Không ngờ mình chỉ thuận miệng nói một câu mà Hề Khanh Trần lại nhớ kĩ, mắt Thịnh Ý dao động, óng ánh nước nhìn Hề Khanh Trần.

Yết hầu Hề Khanh Trần giật giật, đang định nói gì đó thì nghe cô hơi tiếc nuối hỏi: "Nếu ta không nói nó dở thì có phải được song tu thêm hai ngày nữa không?"

Đan hộ tâm có thể duy trì mười ngày.

"... Đi thôi, ăn cơm."

Hề Khanh Trần không chớp mắt đi ra ngoài, Thịnh Ý nhìn vành tai phiếm hồng của chàng, không nhịn được nở nụ cười.

Lúc hai người đi đến nhà thủy tạ, Chử Phi đang nhàn rỗi ngồi trước một bàn đầy sơn hào hải vị, cho con cóc to cỡ cối xay ăn miếng vàng, hắn nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu cười khẩy: "Chịu đi ra rồi à?"

Hề Khanh Trần bình tĩnh đối mặt với vẻ mặt trêu ghẹo của hắn, bình tĩnh ngồi xuống trước bàn, Thịnh Ý càng lười để ý tới hắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm con cóc: "Đây là giống cóc gì thế, sao lớn vậy?"

Dường như con cóc hiểu được, lười biếng nhìn cô.

"Đây là con cóc tiền tài, sờ một cái có thể có trăm đồng, cô có muốn thử không?" Chử Phi nhướng mày.

Thịnh Ý bỗng động lòng, nhìn Hề Khanh Trần.

"Hắn lừa nàng." Hề Khanh Trần giải đáp.

Chử Phi: "... Này."

"Này cái gì mà này, tiểu nhân hèn hạ nhà huynh." Thịnh Ý cười lạnh. Nếu không phải do hắn muốn làm chuyện gì đó thì Hề Khanh Trần cũng không giận cô.

"Phàm nhân này kiêu ngạo đấy." Chử Phi nheo mắt lại: "Cho rằng mình có quan hệ vợ chồng với Hề Khanh Trần thì ta không dám xử cô à?"

Bây giờ hắn đã đạt cảnh giới Hóa Thần, là tôn chủ một phương, nếu muốn hù dọa người khác thì dễ như trở bàn tay.

Quả nhiên Thịnh Ý hơi ngây người.

Chử Phi cảm thấy hài lòng, đang định giáo huấn cô thêm vài câu nữa thì thấy cô bĩu môi, nhào vào trong ngực Hề Khanh Trần.

"Tiên sĩ, huynh ấy uy hϊếp đạo lữ của huynh." Thịnh Ý ôm chặt Hề Khanh Trần cáo trạng.

Hề Khanh Trần đưa tay đỡ eo cô, lạnh lùng nhìn Chử Phi.

"... Nhìn cái gì mà nhìn! Đồ trọng sắc khinh bạn." Chử Phi tức giận phất tay áo rời đi.

Thịnh Ý mặt mày hớn hở: "Quả nhiên huynh ấy không đánh lại huynh."

"Mặc dù Chử Phi nóng nảy nhưng không phải là người xấu." Hề Khanh Trần giải thích cho bạn tốt.

Thịnh Ý gật đầu: "Ừm, bạn của tiên sĩ đương nhiên không phải là người xấu."

Nói xong mới nhận ra mình vẫn ngồi trên đùi Hề Khanh Trần... Lưng Hề Khanh Trần dài thẳng, dáng người rắn rỏi, khiến cô ngồi vào lòng như yêu tinh quyến rũ cao tăng.

Thịnh Ý khẽ ho, lập tức đứng dậy rời khỏi người chàng, Hề Khanh Trần cảm thấy trong ngực trống rỗng, im lặng ngước mắt nhìn cô ngồi xuống đối diện.

"Tiên sĩ, mấy thứ này ăn được không?" Thịnh ý cầm đũa lên, chờ mong nhìn một bàn đồ ăn ngon.

Từ sau khi xuyên vào sách, cô phải ăn thức ăn như ăn trấu ở thôn Thịnh Gia, không biết đã bao lâu không được thấy đồ ăn ngon thế này.

Hề Khanh Trần nhìn ra sự thèm ăn của cô, gật đầu: "Có thể."

Thịnh Ý vui vẻ, cầm đũa dò xét một vòng, cuối cùng gắp một miếng gạo nếp hoa quế đặt vào bát trước mặt Hề Khanh Trần.

"Ta không cần phải ăn." Hề Khanh Trần nói.

"Vậy cũng ăn một chút, nhiều đồ ăn ngon vậy mà." Thịnh Ý lại vội vàng gắp cho mình một miếng, cắn một miếng thì cảm thấy hài lòng, thấy Hề Khanh Trần vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như trước, ăn cái gì cũng chỉ có một biểu cảm: "Ngon không?"

"Cũng không tệ." Hề Khanh Trần trả lời.

Thịnh Ý nghe vậy thì chăm chú nhìn chàng, Hề Khanh Trần nhận thấy tầm mắt của cô, vẻ mặt dịu dàng: "Sao thế?"

"Không phải vết thương của huynh đã khỏi hẳn sao?" Thịnh Ý tò mò.

Hề Khanh Trần nhớ tới chuyện linh căn, im lặng một thoáng, gật đầu: "Xem như vậy đi."

"Nhưng tại sao huynh vẫn..." Nhìn Hề Khanh Trần trước mặt, Thịnh Ý không biết nên nói từ đâu. Dù sao hắn cứ cho cô cảm giác như từ lúc sinh ra đã có dáng vẻ như thế, không có chút hứng thú nào với vạn vật, lúc nào cũng có thể mọc cánh thành tiên bay đi.

Nhưng trong truyện gốc hắn rất có sức sống.

Hề Khanh Trần thấy cô ngẩn người nhìn mình, bỗng dưng nhớ tới chuyện hoang đường mấy ngày nay, chàng siết chặt đũa, nhắc nhở: "Thức ăn sắp nguội rồi."

"Sao có thể chứ, từ nãy đến giờ nó vẫn nóng, chắc là Chử Phi đã thực hiện thuật pháp." Mặc dù Thịnh Ý đọc ít tiểu thuyết tu chân tiên hiệp, nhưng chút kiến thức đó vẫn có.

Hề Khanh Trần thấy sự chú ý của cô lại đặt vào đồ ăn, đáy mắt hiện lên ý cười.

Bữa cơm kết thúc, mặt trời đã về phía Tây, Thịnh Ý đi theo Hề Khanh Trần ra khỏi nhà thủy tạ, ánh mắt lại nhìn con cóc.

Đầy mụn cóc, xấu thật. Thịnh Ý cảm thán trong lòng, con cóc bỗng hung ác nhìn cô.

Thịnh Ý hoảng sợ, vội vàng kéo tay áo Hề Khanh Trần: "Nó biết thuật đọc tâm à?"

"Con cóc bình thường thôi, không có thuật đọc tâm." Hề Khanh Trần trả lời.

Lúc này Thịnh Ý mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo Hề Khanh Trần rời đi.

Hai người ăn xong về phòng, khi bước vào cửa không thể không nhìn vào giường.

Thịnh Ý khẽ ho, nói: "Không phải muốn dạy ta khẩu quyết à?"

Hề Khanh Trần: "Ừm."

Màn đêm buông xuống, hai người ngồi đối diện nhau, Hề Khanh Trần nhận thấy Thịnh Ý căng thẳng, lên tiếng trấn an: "Tu luyện không khó, nghe theo lời ta là được.

Thịnh Ý hít sâu một hơi: "Bắt đầu đi."

"Đầu tiên dồn khí vào đan điền." Hề Khanh Trần nhắc nhở.

Thịnh Ý: "Đan điền ở đâu?"

"... Của ta ở đây." Hề Khanh Trần nói xong, ngón tay khẽ chạm vào bụng cô, Thịnh Ý bỗng cảm nhận được khối khí dần dần tụ lại dưới ngón tay chàng, cô từ từ nhắm mắt lại, cho linh lực chàng di chuyển trong cơ thể.

Ngoài cửa sổ ngày đêm thay đổi, mây cuộn mây bay, hai con hạc Thần Thanh Mộ Hòa đến đây mấy lần, thấy Thịnh Ý đang tu chuyện nên đành thất vọng rời đi.

Hề Khanh Trần giúp cô dẫn linh lực vào linh căn, lần đầu tiên Thịnh Ý phát hiện trong đầu mình hình như có thứ hình lăng trụ lớn bằng ngón trỏ đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

"Là linh căn của nàng." Hề Khanh Trần giải thích.

Thịnh Ý nhắm mắt lại, thử cảm nhận sự tồn tại của nó, một lúc lâu sau mới từ từ thở ra một hơi, ánh mắt trong suốt nhìn Hề Khanh Trần: "Bây giờ ta cũng là tu giả?"

"Ừm." Hề Khanh trần gật đầu: "Mặc dù linh căn pha tạp nhưng chỉ cần cần khổ luyện, trong vòng nửa năm sẽ đạt Luyện Khí*."

*Cấp thấp nhất á =)))))

Thịnh Ý: "... Luyện khí?"

"Nếu là..." Hề Khanh Trần nghĩ đến gì đó, muốn nói lại thôi, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên tai lại đỏ ửng: "Trong vòng hai tháng có thể đạt đến đó."

Bây giờ mặc dù thế gian có đủ linh lực, mấy tu sĩ thăng cấp cũng không khó như trước, nhưng với tư chất của cô, trong vòng hai tháng có thể đạt Luyện Khí đã vô cùng nhanh.

Nếu đạt đến Luyện Khí, bệnh tim sẽ giảm bớt hai phần, nếu được chăm sóc tốt, có thể bình an sống thêm tám mươi năm nữa, cô muốn sống lâu trăm tuổi cũng đã đạt được.

Đối mặt với tin tốt này, Thịnh Ý lại không thấy vui mừng, ngược lại ngây người...

Trong truyện gốc, sau lần song tu đầu tiên, không phải nữ chính lên Trúc Cơ luôn à? Sao cô phải tu luyện thêm hai tháng mới đạt Luyện Khí?

Chẳng lẽ... Là tư thế không đúng?

***

Tác giả có lời muốn nói

Thấy chưa? Tôi đã cố gắng lắm đây. Vote đi =)))))